Kết Thúc: Những Mùa Thanh Xuân

Chuyến đi biển khép lại với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Trở về thành phố, An và Hùng dần trở thành một đôi. Họ không công khai rình rang, chỉ lặng lẽ quan tâm nhau bằng những cử chỉ nhỏ: Hùng đến đón An mỗi sáng, An mang theo hộp cơm tự làm cho Hùng, cả hai cùng ngồi học ở thư viện, cười khẽ khi nhìn nhau.

Nhóm bạn dần quen với việc ấy, Vy Thanh và Hiếu trêu chọc không ngớt, Dương thì lặng lẽ mỉm cười, còn Sơn chỉ dặn:
"Quan trọng nhất là đừng để An tổn thương thêm lần nào nữa."

Hùng gật đầu chắc nịch:
"Tớ sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm cũ."

Còn Hào... cậu rút lui khỏi vòng xoáy tình cảm ấy, nhưng không biến mất. Dù ít xuất hiện, Hào vẫn giữ liên lạc với nhóm, thi thoảng góp mặt trong những buổi gặp gỡ. Mỗi lần chạm mắt An, vẫn còn chút chông chênh, nhưng dần dần nỗi đau ấy hóa thành sự bình thản.

Một hôm, khi An chủ động bước đến, cậu cười nhẹ:
"Hào... cảm ơn vì vẫn ở lại."

Hào đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, không còn cay đắng như trước:
"Tớ nói rồi, nếu là bạn thì tớ vẫn ở đây. Chỉ cần cậu hạnh phúc, thế là đủ."

Thời gian trôi, nhóm bạn ai cũng tìm được một nửa cho riêng mình. Dương và Pháp, Hiếu và Vy Thanh ngày càng gắn bó. Sơn và Hào – dù bắt đầu chậm, nhưng cuối cùng cũng dần tìm thấy sự đồng điệu trong nhau.

Một ngày nọ, cả nhóm tụ tập ăn uống. Vy Thanh bất chợt reo lên:
"Nhìn lại coi, cuối cùng ai cũng có đôi rồi nha! Mùa hè năm sau chắc còn bận đi dự đám cưới nữa đó."

Cả bàn phá lên cười. An nhìn quanh, thấy từng gương mặt thân quen, từng nụ cười ấm áp. Trái tim cậu chợt nhận ra: tất cả những đau khổ, giằng xé đã đưa họ đến ngày hôm nay – một ngày mà ai cũng trưởng thành hơn, biết yêu thương và trân trọng nhau hơn.

Đêm hôm ấy, An và Hùng đi dạo trên con đường ven hồ. Đèn vàng hắt xuống mặt nước lấp lánh. Hùng bất chợt nắm tay An, giọng trầm ấm:
"An, tớ vẫn thấy như đang mơ vậy. Người mà tớ từng làm tổn thương lại đồng ý cho tớ cơ hội. Tớ hứa, những năm tháng sau này, tớ sẽ dùng cả thanh xuân để bù đắp."

An mỉm cười, tựa đầu vào vai Hùng:
"Chỉ cần cậu thật lòng, thế là đủ. Thanh xuân của tớ... vốn dĩ đã gắn liền với cậu rồi."

Gió đêm thổi qua, nhẹ nhàng như muốn chúc phúc.

Thanh xuân, đôi khi là những giọt nước mắt, những lần vấp ngã, những vết thương khó lành. Nhưng cũng chính thanh xuân cho họ cơ hội được yêu, được sai, được tha thứ, và được trưởng thành.

Hùng và An cuối cùng tìm thấy nhau sau bao lần lạc mất. Hào học được cách buông tay để trái tim bình yên. Nhóm bạn, sau tất cả, vẫn kề vai sát cánh, cùng nhau viết tiếp những câu chuyện rực rỡ.

Mùa hè kết thúc, một năm học mới bắt đầu. Nhưng với họ, thanh xuân ấy sẽ mãi là dấu ấn không thể nào quên.

Kết thúc: Hùng & An bên nhau, Hào chọn làm bạn, các cặp đôi khác đều hạnh phúc. Câu chuyện khép lại trong tình bạn – tình yêu – và sự trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top