Email

Sau vài ngày nghỉ ngơi, sức khỏe của An ổn định hơn. Tuyết ngoài cửa sổ vẫn phủ trắng, nhưng lần này khi bước ra, An thấy người nhẹ nhõm.

Eric đi cạnh, cẩn thận quấn lại khăn cho An:
"Đừng liều nữa, nghe chưa? Hơi lạnh cũng phải giữ ấm. Lần tới mà bệnh thì tớ không tha đâu."

An bật cười:
"Rồi, biết rồi. Cậu cứ như ông cụ non vậy."

Eric chau mày, nhưng trong mắt ánh lên sự dịu dàng. Từ sau cơn bệnh, sự quan tâm của Eric càng rõ ràng, gần như không rời nửa bước. An biết mình mang ơn nhiều, nhưng mỗi khi Eric nhìn quá lâu, tim lại chộn rộn vì một cái tên khác.

Tối hôm ấy, khi đang soạn bài, An mở hộp thư điện tử. Một cái tên quen thuộc đập vào mắt: Lê Quang Hùng.

Tim An khựng lại. Tay run run bấm mở.

Từ: Hùng
"An,
Mình không biết cậu có đọc thư này không. Mình chỉ muốn nói, dạo này mình đang cố gắng hết sức – học tập, tham gia hoạt động, sống tử tế hơn. Không phải để chứng minh với ai, mà vì mình đã hiểu thế nào là làm tổn thương người khác.

Nhưng An à, nếu có thể... tớ mong một ngày nào đó cậu sẽ tận mắt nhìn thấy.

Chỉ cần biết cậu bình an, mình cũng thấy đủ rồi.

Hùng."

Đọc xong, lòng An rối như tơ vò. Không còn là những câu đùa cợt ngày xưa, mà là lời lẽ chín chắn, chân thành.

An tự hỏi: "Hùng thật sự thay đổi ư? Hay chỉ là ảo giác mình muốn tin?"

Eric bước vào, thấy An ngồi lặng, liền hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"

An giật mình, vội tắt màn hình laptop:
"Không... chỉ là email trường thôi."

Eric nhìn chăm chú, đôi mắt thoáng nghi ngờ. Nhưng rồi cậu chỉ gật, ngồi xuống cạnh, đưa cho An cốc cacao nóng:
"Uống đi, kẻo lạnh bụng."

An nhận lấy, lòng áy náy trào dâng. "Eric tốt đến thế, còn mình... vẫn giấu cậu ấy."

Ở Việt Nam, Hùng ngồi một mình trong lớp học vắng, mắt dán vào điện thoại. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi gửi email, nhưng hộp thư vẫn trống trơn, không có hồi đáp.

Hiếu chạy vào, vỗ vai:
"Làm gì ngồi ngẩn ngơ thế?"

Hùng mỉm cười gượng:
"Chờ... một điều xa xỉ."

Dương bước vào, nghe được, khẽ nói:
"Chờ thì cứ chờ. Nhưng đừng đặt hết hi vọng vào phản hồi. Quan trọng là cậu đang thật sự khác đi từng ngày. Rồi một lúc nào đó, An sẽ thấy."

Hùng gật, nhưng lòng vẫn trống trải.

Đêm hôm đó, An nằm trằn trọc. Điện thoại sáng lên với một tin nhắn từ Hào:

Hào: "An, nghe tớ. Dù Hùng có làm gì, cũng đừng tin. Người ta thay đổi nhanh thì cũng quay lại như cũ nhanh thôi. Cậu phải tỉnh táo."

An thở dài, đặt điện thoại xuống. Trong đầu, lời Hào và lời Hùng như hai làn sóng xô nhau, không cái nào nhường cái nào.

Cuối cùng, An mở laptop, gõ vài chữ hồi đáp, nhưng rồi xoá. Bàn tay run rẩy, tim nhói đau.

"Mình... chưa sẵn sàng."

Trời đêm nước Mỹ yên tĩnh. Tuyết rơi chậm rãi, phủ kín lối đi. An tựa đầu vào cửa kính, lòng ngổn ngang: một bên là vòng tay an toàn của Eric, một bên là ánh mắt tha thiết của Hùng từ nơi xa.

Cậu thì thầm trong gió:
"Hùng... cậu thực sự đã khác chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top