Chuyến Đi Định Mệnh
Sau vụ tìm thấy Hào ở quán bar, không khí trong nhóm nặng nề hẳn. Mọi người đều cảm nhận rõ sự căng thẳng giữa ba người: An, Hùng và Hào.
Để xua đi bầu không khí u ám, Vy Thanh nảy ra ý tưởng:
"Hay là tụi mình đi du lịch đi? Hè rồi, cũng lâu rồi chưa có chuyến nào chơi xa. Biết đâu đổi không khí sẽ tốt hơn."
Hiếu hưởng ứng ngay:
"Chuẩn! Đi biển đi. Tớ thèm hải sản lắm rồi."
Dương gật gù:
"Cũng hay. Mọi người cần thư giãn."
An thoáng chần chừ, nhưng ánh mắt kỳ vọng của cả nhóm khiến cậu gật đầu. Hào im lặng, còn Hùng thì chỉ khẽ mỉm cười:
"Đi đâu cũng được, miễn là có An."
Một tuần sau, cả nhóm kéo nhau ra biển Đà Nẵng. Sóng vỗ rì rào, nắng vàng trải dài trên bãi cát. Không khí náo nhiệt khiến ai cũng hào hứng – trừ ba người.
An vẫn cảm thấy trái tim nặng nề, còn Hào thì giữ khoảng cách, chỉ tham gia khi cần. Ngược lại, Hùng chủ động hơn bao giờ hết: liên tục pha trò, chăm sóc An từng chút.
"An, bôi kem chống nắng đi, kẻo lại đỏ da đấy." – Hùng đưa tuýp kem, giọng quan tâm.
An hơi ngại, nhưng vẫn nhận. Hào nhìn cảnh đó, ánh mắt thoáng tối lại.
Buổi tối, nhóm ngồi quanh lửa trại. Vy Thanh hứng chí:
"Hay là chơi trò chơi đi! Ai thua sẽ phải trả lời thật hoặc làm theo thử thách."
Không khí rộn ràng, tiếng cười vang khắp bãi biển. Nhưng rồi, định mệnh như trêu ngươi: khi đến lượt, Hiếu xoay chai, đầu chai chỉ thẳng về phía An.
"Câu hỏi dành cho An nè!" – Hiếu cười gian. – "Trong nhóm này, cậu thích ai nhất?"
Cả đám ồ lên, trêu chọc. An mặt đỏ bừng, lắp bắp:
"Tớ... tớ..."
Hùng nghiêng đầu, ánh mắt kiên định nhìn An. Còn Hào thì lặng thinh, nhưng bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Không chịu nổi áp lực, An đứng bật dậy:
"Xin lỗi, tớ... tớ cần chút không khí."
Cậu chạy ra xa, để lại cả nhóm ngỡ ngàng.
Hùng lập tức đuổi theo. Cậu tìm thấy An ngồi một mình trên bãi cát, mắt hướng về biển đêm lấp lánh ánh trăng.
"An." – Hùng khẽ gọi, ngồi xuống cạnh. – "Đừng trốn nữa. Cậu không cần sợ hãi. Tớ ở đây, không để cậu đơn độc."
An quay sang, đôi mắt ướt:
"Hùng, cậu không hiểu đâu. Mỗi lần cậu tiến thêm một bước, tớ lại thấy Hào đau thêm một phần. Tớ không muốn ai bị tổn thương."
Hùng nhìn thẳng vào mắt An:
"Nhưng chính cậu đang tổn thương. Cậu không thể làm hài lòng cả thế giới. Hãy nghĩ cho bản thân một lần, An."
Tim An đập loạn. Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài cm.
Nhưng rồi một giọng nói vang lên:
"Đủ rồi."
An và Hùng quay lại, thấy Hào đứng đó, gương mặt lạnh như băng dưới ánh trăng.
"Hào..." – An lắp bắp.
Hào bước tới, giọng run vì kìm nén:
"Nếu cậu thật sự thích Hùng, thì hãy nói rõ. Đừng để tớ phải chờ thêm. Còn nếu không... thì đừng để cậu ta lợi dụng sự yếu mềm của cậu."
Không khí đặc quánh. An ngồi giữa, trái tim như bị xé rách. Hùng đứng dậy, đối mặt Hào, ánh mắt đầy quyết tâm:
"Tớ không lợi dụng gì cả. Tớ yêu An. Và tớ sẽ không rút lui."
Lửa trại phía xa vẫn bập bùng, nhưng nơi này, ngọn lửa trong lòng ba người đã bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top