Cặp Đôi Mới

Tin Hùng và An chính thức thành đôi lan nhanh khắp khối 11 như một cơn gió. Chỉ sau một ngày, mọi ánh mắt khi thấy họ đi chung đều ánh lên sự tò mò. Có đám bạn thì cười trêu, có người thì thì thầm bàn tán.

Trong lớp, Hùng chẳng hề e ngại. Cậu thoải mái kéo ghế ngồi sát cạnh An, thậm chí còn gác tay lên vai An khi nói chuyện. Mỗi lần như thế, cả lớp lại rộ lên tiếng hú hét.

"Ê, couple mới kìa!"
"Đúng là sốc nhất học kỳ này!"

An thì đỏ mặt, lúng túng đến mức chẳng dám ngẩng lên. Trong lòng An vừa ngại vừa vui, lại vừa bất an. Niềm hạnh phúc khi được ở gần Hùng khiến tim An run rẩy, nhưng nỗi lo sợ lời Hào nói hôm qua vẫn ám ảnh.

Hào ngồi ở bàn sau, mắt tối sầm. Cậu nhìn cảnh Hùng thoải mái khoác vai An, lòng như có lửa đốt. Hào siết chặt bút đến mức suýt gãy.

"An ngốc thật... Không thấy Hùng chỉ coi đây là trò chơi sao?" – Hào thầm nghĩ, trong lòng tràn đầy giận dữ lẫn xót xa.

Giờ ra chơi, nhóm bạn thân của Hùng lại tụ tập. Hiếu cười khoái chí, không ngừng chọc ghẹo:
"Hùng à, hôm nay có người mang sữa cho chưa? Người yêu ngoan thế này chắc lo cho mày dữ lắm."

Vy Thanh ngồi cạnh, chống cằm:
"Nhưng nhìn An dễ thương thật. Nếu Hùng nghiêm túc thì cũng không tệ đâu."

Dương cầm ly nước, im lặng lắng nghe. Một lát sau, cậu khẽ nói:
"Chỉ mong là Hùng đừng làm An khóc."

Câu nói khiến không khí trùng xuống. Hiếu gãi đầu cười gượng, còn Vy Thanh khẽ nhíu mày. Hùng chỉ nhếch môi, lảng sang chuyện khác:
"Thôi thôi, đừng triết lý. Vui thì cứ vui thôi."

Dương im lặng, ánh mắt càng thêm lo lắng.

Trong khi đó, An ra căn-tin mua nước cùng Hào. Không khí nặng nề bao trùm.

"Hào..." – An khẽ gọi. – "Cậu vẫn giận An à?"

Hào nhìn An, đôi mắt đầy mệt mỏi:
"Không phải Hào giận. Hào chỉ sợ. Sợ An sẽ đau khổ. Hùng không thật lòng đâu, An có hiểu không?"

An cúi đầu, bàn tay siết chặt lon nước lạnh:
"An biết Hùng hay đùa giỡn. Nhưng... khi ở bên Hùng, An thấy vui. Lần đầu tiên An cảm thấy có ai đó chú ý đến mình."

Hào cắn môi, trái tim nhói đau. Cậu muốn hét lên rằng: "An không cần Hùng, An đã có Hào rồi!" Nhưng câu nói ấy lại nghẹn nơi cổ họng. Hào chỉ có thể im lặng, đi bên cạnh An với nỗi bất lực dâng đầy.

Chiều hôm đó, thư viện yên tĩnh. Dương đang ngồi cùng Pháp, chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi Văn.

Pháp lật một trang sách, ánh mắt nghiêm túc:
"Dương, đoạn này quan trọng, đọc đi."

Dương chống cằm, lười biếng:
"Khó hiểu quá. Toàn là mấy ẩn dụ."

Pháp mỉm cười:
"Văn chương đâu phải để hiểu bằng lý trí. Thử đặt trái tim vào, thử nghĩ... nếu Dương thích một ai đó, Dương sẽ viết thế nào?"

Dương thoáng khựng lại. Tim cậu đập nhanh hơn, ánh mắt vô thức lướt về phía Pháp. Trong khoảnh khắc, Dương nhận ra mình thật sự để ý đến người con trai đang ngồi trước mặt.

Dương vội quay đi, lảng sang chuyện khác:
"Ờ... chắc Dương chưa quen. Để từ từ vậy."

Pháp khẽ cười, nụ cười hiền và ấm áp:
"Không sao. Cứ từ từ. Dương sẽ hiểu."

Dương im lặng, nhưng trong lòng tràn ngập cảm giác mới lạ.

Tan học, Hùng đạp xe cùng An về. Trên đường, Hùng vô tư nói cười, đôi khi còn cố tình chọc cho An đỏ mặt.

"Ê, mai An nhớ mua thêm đồ ăn sáng cho Hùng nha. Người yêu phải chăm sóc người yêu chứ."

An bối rối:
"Hùng nói gì vậy... An đâu biết nấu ăn."

"Không sao, mua cũng được. Quan trọng là... An nghĩ đến Hùng thôi." – Hùng cười, giọng trêu chọc.

An khẽ mỉm cười, tim dâng tràn niềm hạnh phúc. Dù biết Hùng hay đùa, nhưng An vẫn muốn tin.

Ở phía sau, Hào lặng lẽ đi bộ, nhìn hai bóng lưng cùng nhau rời xa. Trong lòng Hào, nỗi bất an càng lớn, như một cơn bão đang chờ ập đến.

"Rồi sẽ đến ngày An phát hiện ra sự thật. Và khi ấy... An sẽ đau đến mức không còn muốn ở lại nơi này nữa." – Hào siết chặt tay, ánh mắt u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top