Bữa Tiệc Thiếu Một Người
Một tuần sau ngày An trở về, nhóm bạn thân quyết định tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ ở quán cà phê quen thuộc gần trường cũ.
Khi An bước vào, tiếng reo vang lên:
"An kìa! Lâu quá rồi!" – Vy Thanh là người đầu tiên lao tới ôm chầm.
Dương thì giơ tay chào với nụ cười hiền. Hiếu vẫn giữ kiểu cà khịa:
"Ủa, tưởng du học Mỹ về thì phải mặc vest với cà vạt chứ, sao trông vẫn... làng nhàng vậy?"
Cả bàn cười rộ. An đỏ mặt, bật cười theo, cảm giác thân thuộc tràn về.
Sơn ngồi ở góc cũng gật đầu:
"Chào mừng cậu về. Dù chỉ là tạm thời."
An mỉm cười:
"Cảm ơn. Gặp lại mọi người... thật sự ấm áp lắm."
Buổi gặp mặt rộn ràng tiếng nói cười. Vy Thanh liên tục hỏi chuyện bên Mỹ, Dương kể về công việc mới, Hiếu thì chọc phá đủ kiểu.
Nhưng trong niềm vui ấy, An không thể không để ý tới một chỗ trống – chiếc ghế bên cạnh Sơn vẫn bỏ không.
Cậu chần chừ hỏi nhỏ:
"Hào... không đến sao?"
Không khí thoáng chùng xuống. Dương khẽ thở dài:
"Hào bận."
Nhưng ánh mắt lạc đi của mọi người cho An biết đó chỉ là cái cớ.
Tim An nhói lên. "Mình biết mà... Hào vẫn giận."
Để xua bớt không khí nặng nề, Hùng nhanh chóng xen vào:
"An, hôm trước tớ đưa cậu về, mà chưa có dịp rủ đi chơi. Mai tụi mình đi hồ Tây nữa nhé? Lần này tớ hứa không trốn tiết đâu."
Cả bàn phá lên cười. An cũng cười, nhưng ánh mắt vô thức nhìn về chiếc ghế trống.
Sau khi tan buổi gặp, An bước ra ngoài cùng Sơn. Cả hai im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, An hỏi:
"Sơn... Hào thế nào rồi?"
Sơn nhìn An, giọng trầm:
"Cậu ấy vẫn ổn. Chỉ là không muốn đối diện. An à, Hào thương cậu nhiều lắm, nhưng cũng bị thương nhiều rồi. Cậu có chắc muốn để mọi chuyện căng thêm không?"
An cúi mặt, thở dài:
"Tớ cũng không biết. Tớ chỉ sợ... mình mất đi người bạn thân quan trọng nhất."
Sơn đặt tay lên vai An, nhẹ nhàng:
"Có những vết thương chỉ thời gian mới chữa được. Cậu hãy cho Hào thời gian. Nhưng đồng thời... đừng để mình bỏ lỡ cơ hội với Hùng, nếu trái tim cậu thật sự nghiêng về cậu ấy."
Lời Sơn vang trong đầu An thật lâu.
Đêm hôm đó, An nằm trên giường, nhớ lại cảnh cả nhóm vui vẻ, rồi lại nhớ tới chiếc ghế trống.
"Mình thật sự đã làm Hào tổn thương quá sâu rồi sao?"
Trong khi đó, ở phòng riêng, Hào ngồi một mình, nhìn vào tấm ảnh nhóm chụp nhiều năm trước. Cậu đặt ngón tay lên gương mặt An trong ảnh, thầm thì:
"Cậu vui vẻ khi không có tớ... thì tớ nên mừng hay buồn đây, An?"
Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt Hào, lộ rõ nỗi cô đơn mà chẳng ai trong nhóm có thể cảm nhận hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top