Sương
Đà Lạt tháng 6 vẫn se se lạnh, Quang Hùng thức dậy vào lúc 10 giờ sáng tại một home stay giữa rừng thông. Đêm hôm qua anh đã uống rượu đến say mèm ở sân trước, không khí Đà Lạt thật dễ chịu làm sao, nó dường như đang xoa dịu trái tim vụn vỡ của người lớn hơn mấy ngày này. Thú thực rằng giờ đây anh chẳng có đủ can đảm để đối mặt với Thành An nên cớ sự bây giờ mới diễn ra, anh đúng là một kẻ hèn nhát, hèn nhát đến đáng khinh. Vốn dĩ đêm ấy anh đã rất sợ, sợ rằng sau khi đến quán bar ấy sẽ bị Thành An tra hỏi đến lặng thinh nhưng không, em không làm thế, em chỉ đơn giản nói ra những suy nghĩ của bản thân về anh mà thôi.
Quang Hùng nhớ như in đôi mắt xinh đẹp mang theo đôi nét hoảng loạn của Thành An đêm ấy, đôi má phiếm hồng do cồn hun nóng làm cho trái tim anh một phen loạn nhịp nhưng kéo theo ngay sau ấy là cảm giác tội lỗi. Anh biết việc bản thân không nói thật với em là sai dù họ chưa là gì của nhau cả... Nhưng đối với Quang Hùng, Thành An có lẽ là một thiên thần giáng thế, em trong sáng và thật thuần khiết, là một thứ mà anh luôn cố gắng để nâng niu và chẳng dám vấy bẩn.
"Quang Hùng MasterD" cái tên anh mang lên sân khấu, cái tên này gắn với những câu chuyện ăn chơi trác tán, những bữa tiệc rượu xa hoa hay những nơi thác loạn của giới trẻ. Nó là mặt tối mà Quang Hùng chẳng muốn Thành An nhìn thấy, anh biết, giấy chẳng bao giờ gói được lửa nhưng trong tình yêu, chẳng ai đủ can đảm để phơi bày mặt tối của bản thân cho người đối diện. Làn khói trắng phả vào không trung rồi tan dần theo mớ hỗn độn vẫn đang cuộn trào trong tâm trí Quang Hùng, mùi hương cam thảo chảy nhẹ vào khí quản giúp anh trở nên tỉnh táo hơn.
Mùa hè là thời điểm vô cùng sôi động, là thời điểm tất cả mọi người tạm gác bỏ mối lo toan cơm áo để khoác lên mình những cơn sóng biếc, Quang Hùng biết, nhưng anh vẫn chọn Đà Lạt làm chốn dừng chân bởi lẽ nơi này thật bình yên, khách du lịch đương nhiên vẫn có nhưng trong khu resort này lại chẳng có mấy người. Cây đàn guitar được Quang Hùng mang lên tận đây đã phát huy tác dụng, anh ngồi bên khung cửa kính sáng loáng đối mặt với màn sương mà cất lên câu hát trầm bổng.
"Đã biết chắc sẽ như thế này, thức trắng suốt mấy đêm vì em
Một lần nữa lại biết yêu
Sao không yêu anh sao lại như thế?
Biết bao lâu đã tìm em, mà không quan tâm đến bất kì ai..."
Câu hát bị đứt quãng, một người con trai nhỏ người bước đến cạnh nơi anh đang ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống. Mùi hương của chanh thành công khiến Quang Hùng di dời sự chú ý từ cây đàn sang người kế bên, anh tới đây một mình, chắc không trùng hợp đến mức gặp người quen đâu nhỉ?
"Xin lỗi, chúng ta... không quen nhau nhỉ?"
"Ừ, chúng ta không quen nhau nhưng có lẽ chúng ta chung cảnh ngộ"
"Là sao?"
"Tôi cũng đang thất tình"
Quang Hùng chợt khựng lại, anh nghĩ tình trạng bây giờ của anh không phải thất tình bởi lẽ anh với Thành An còn chưa là gì của nhau, chỉ đơn giản là... anh em? Ừ, chỉ đơn giản là như thế, chẳng hơn cũng chẳng kém. Người ngồi cạnh anh vẫn cứ đăm đăm nhìn ra ngoài làn sương đã dần tan biến dưới ánh nắng dịu dàng, Đà Lạt thật biết chiều lòng người nhưng đến bao giờ lớp sương mù đang bủa vây tâm trí Quang Hùng mới tan đi? Bao giớ nắng hạ mới trở lại với mầm cây nhỏ đang dần xơ xác trong anh?
Anh không biết bây giờ Thành An đang ở đâu, cũng không biết em có ổn không? Mọi thứ trong anh giờ mơ hồ đến lạ kì, trước đây khi cố gắng tiếp cận em, Quang Hùng đã phải van xin người bạn của mình cho ở ké kí túc xá nhưng sau ngày đó anh lập tức thu dọn đồ về lại căn hộ của bản thân chỉ để tránh né em. Việc mượn sách hay lên giảng đường cũng luôn tránh khung giờ em thường lui tới, Quang Hùng hiểu em hơn em nghĩ nhưng hiện giờ anh chẳng hiểu nổi mình. Mấy đêm này hình bóng Thành An cùng nụ cười rực rỡ cứ hiện lên trong tâm trí anh chẳng rời, nó cứ như đang nhắc nhở anh về quá khứ tuyệt đẹp ấy, về lại cái ngày em chưa biết đến cái tên MasterD. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan dòng suy nghĩ đang xa dần của Quang Hùng
"Mày không về đi diễn đi hả?"
"Thôi mà, mấy ngày nữa, tao đang rối lắm"
"Ơ hay thằng này, bình thường thấy thay người yêu như áo, nay lại khụy lụy thế là cùng"
Đúng, trước đây anh thay người yêu như thay áo, nửa tháng một người? Có lẽ thế, anh chỉ đơn giản không muốn cô đơn, hay anh vẫn luôn cô đơn trong chính trò chơi của bản thân nhỉ? Cho đến khi Thành An xuất hiện, Quang Hùng dường như thay đổi hoàn toàn, những người cố tình tiếp cận anh liền bị lơ đẹp.
Màn sương sau lớp cửa kính cũng đã tan đi hết chỉ để lại ánh nắng dịu dàng, Quang Hùng thở dài rồi đứng dậy rời đi, bỏ lại người kì lạ kia một mình. Anh không có nghĩa vụ phải quan tâm đến cảm xúc của kẻ khác, anh chỉ muốn quan tâm đến duy nhất một người, người mà bây giờ đang ở chốn nào anh cũng không biết.
Khu rừng đại ngàn quanh năm cô quạnh nay lại vì một tia nắng nhỏ bé mà mong cầu một chút ấm áp từ nhân gian. Quang Hùng cũng thế, trước nay luôn giữ nỗi cô đơn cho riêng mình, ấy thế mà chỉ vì một Thành An xuất hiện liền muốn đem nỗi cô đơn gặm nhắm mình hằng đêm kể cho em nghe, muốn nói với em rằng hãy để anh yêu em... như cái cách em mang nắng tới nơi tăm tối nhất của anh.
---------------------------
Các cô cmt i mà :") tui thíc đọc cmt lúm năn nỉ á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top