Hoa phượng

Hoa phượng nở rồi, tháng 5 đã đến, sắc đỏ rợp một phương trời của phượng vĩ làm người ta thật không khỏi nhớ về làn nước xanh ngắt của bãi biển. Thành An cũng không phải ngoại lệ, nhưng bây giờ em đang gấp rút ôn thi để kết thúc năm học đầu tiên trên đại học, em chỉ còn lại duy nhất một môn - Triết học Mác-Lênin. Em vò vò mái đầu của mình một chút rồi lại cặm cụi ghi ghi chép chép, bút highlight vứt lăn lóc mỗi chiếc một nơi, tiện tay vơ được màu nào là dùng màu ấy. Bất chợt trên bàn xuất hiện một hộp sữa lạnh cùng một chiếc bánh ngọt bé xinh, An thích đồ ngọt

"Ăn gì đi"
"Ơ anh ạ? Anh đến khi nào ấy"
"Từ lúc có người vò đầu bứt tai vì môn triết"
"Haiz, chán lắm, em chẳng hiểu gì, ghi chép cũng nhiều nữa, sao phải học triết học vậy trời?"
"Đây, dùng của anh đi, hơi cũ rồi mà chắc dùng được đấy"

Quang Hùng lôi từ trong balo ra một cuốn sổ nhỏ xinh đưa cho em, thú thực hồi ấy anh cũng chật vật vì Triết lắm nên anh hiểu mà, tài liệu này cũng trầy trật mấy đêm ở thư viện mới có được. Thành An mơ hồ nhận lấy cuốn sổ từ người lớn hơn, lật mở vài trang đầu rồi đưa đôi mắt sáng rỡ lên nhìn anh với vẻ cảm kích, có cái này rồi chắc chắn không trượt môn nổi. Em chưa kịp mở miệng ra cảm ơn thì Quang Hùng đã cắm ống hút vào hộp sữa và mở gói bánh ra từ khi nào, đẩy đến trước mặt em rồi tỏ ý muốn em ăn gì đó trước. Nắng sớm nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa kính của thư viện chiếu rọi lên gương mặt điển trai kia với mái tóc màu xanh dương mát mắt. Trái tim An lại vô thức đập liên hồi và gương mặt cũng dần nóng lên khiến em chẳng dám ho he gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi ăn bánh uống sữa như một đứa trẻ ngoan.

"Thôi anh đi nhé, hôm nay anh có ca học rồi"
"Ơ, em tưởng anh đến đây học"
"Không, anh đi mượn sách, thấy em nên qua chào thôi"

Thành An nhìn theo bóng lưng ấy đến khi khuất dạng mới thở phào một hơi, dù mới chỉ quen Quang Hùng hai tháng nhưng có lẽ em đã trót thích anh rồi. Em thích tone giọng trầm khàn ấy, em thích cái cách anh cười khúc khích mỗi lần trêu em thành công, thích mùi hương dịu dàng luôn quanh quẩn bên anh mỗi ngày, và thích cả cái cách anh ân cần chăm sóc em như hôm nay. An cũng không biết thứ tình cảm ấy sinh sôi nảy nở trong tâm mình từ bao giờ nhưng đến hiện tại có lẽ em đã thực sự sa vào lưới tình với người này mất rồi. Ngoài cửa sổ phượng vĩ vẫn rực đỏ một vùng nô đùa cùng ánh nắng đầu hạ chói chang, như Quang Hùng ấy, luôn luôn rực rỡ và ấm áp.

Hạ sang rồi, trái tim của Thành An vẫn cứ ở lại với độ xuân thì mỏng manh chẳng chịu di dời, cứ nhớ mãi chất giọng của người con trai nọ dưới cơn mưa phùn bất chợt ngày đầu đi học lại sau tết. Hình bóng ấy cứ như thể cuốn lấy tâm trí em chẳng chịu xa rời và An cũng thế, lỡ đem lòng yêu thích thứ hương thơm ấm áp ở vai áo anh, đem mùi hương ấy như một liều thuốc sạc đầy tâm trí.

Em chầm chậm di dời tầm nhìn xuống hộp sữa lạnh và chiếc bánh ngọt còn dang dở trên mặt bàn, tại sao thế nhỉ? Tại sao em lại đem lòng yêu một người chỉ vừa mới gặp? Em cũng chẳng lí giải được tình yêu, liệu triết học có lí giải được mớ hỗn độn của cảm xúc trong em không? Có lẽ là không? Bởi lẽ tình yêu là thứ khó hiểu nhất trên đời mà.

Sau khi ăn xong, An lặng lẽ đứng dậy đi vứt rác rồi quay lại chiếc bàn gần cửa sổ, thư viện trường em không quá lớn nhưng lại đặc biệt yên tĩnh, đó là lí do An luôn đến đây mỗi lần thi cử. Sinh viên trường cũng rất ít khi nán lại nơi này nhưng em thì khác, em thích cái cảm giác được ngồi kế bên khung cửa sổ nhuốm màu thời gian ngắm nghía những tán cây bên ngoài và hít hà hương sách phảng phất trong không gian nơi này. Thành An thực chất là một con người mơ mộng khác xa với sự sôi nổi em bộc lộ ra bên ngoài cho mọi người thấy, em thích ở một mình khi buồn và chìm đắm vào những nốt nhạc trầm bổng để giải tỏa những suy nghĩ tiêu cực bủa vây bản thân.

"Xin chào, em có muốn đi ăn tối với anh không?"
"K- Ơ, anh Hùng à? Chết thật đã tối rồi cơ à?"
"Ừ, gần 7 giờ rồi, đi ăn đi, chắc em chưa ăn gì ngoài cái bánh sáng nay đâu nhỉ?"
"Vầng, em quên mất luôn"
"Đi, dọn đồ rồi đi ăn thôi"
"Anh chờ em tí"

Thành An vội vàng vơ lấy đống bút trên bàn, gấp lại mớ giáo trình và sách vở ngổn ngang trả lại đúng vị trí chúng nên ở rồi liếc nhìn Quang Hùnh ý chỉ có thể đi rồi. Người lớn hơn vẫn bình tĩnh khoanh tay nhìn em rồi vẽ trên môi một nụ cười hiền, hôm nay anh không vuốt tóc, tóc mái dài tới nỗi gần như che được cả đôi mắt sáng ngời mà An thầm thương. Em cũng không ngờ bản thân sẽ ngồi ở thư viện đến tận giờ này, ban đầu em nghĩ có lẽ chỉ ngồi đến chiều thôi rồi sẽ về kí túc ngủ một giấc. Kế hoạch là thế, vậy mà bây giờ em lại đang sóng bước với người lớn hơn để đi ăn tối, Quang Hùng nói gần đây có một quán ăn mới mở cũng có vẻ ngon nên dẫn em đi ăn thử.

Ngoài trời hơi nóng bốc lên hầm hập làm An có đôi phần khó chịu khi vừa bước ra từ phòng điều hòa mát rượi, nhưng dưới ánh đèn đường mờ ảo những đóa phượng vĩ vẫn rực rỡ tựa ánh mặt trời trong đêm đen. Quang Hùng vẫn lặng lẽ bên cạnh em rồi thầm nở một nụ cười nhẹ tựa áng mây bay, có lẽ em sẽ chẳng thể nào nhận ra nụ cười mờ ảo ấy đã từng xuất hiện trên khóe môi anh vô số lần trước đây khi họ sóng bước bên nhau.

Quang Hùng cũng đã ôm lấy một bóng hình nhỏ bé trên môi luôn mang theo nụ cười rực rỡ tựa phượng vỹ dưới nắng. Anh thầm nhớ về một giọng nói cao vút và những nụ cười ngờ ngệch, những câu hỏi vô thưởng vô phạt mà người ấy nghĩ ra. Giữa sa mạc khô cằn và xơ xác lại mọc lên một đóa hoa đỏ rực rỡ một phương trời, làm đảo điên tâm tình một kẻ luôn trầm lặng tựa mặt hồ ngày đông sang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top