Đại dương
Hôm nay Thành An chính thức hoàn thành bài thi môn Triết học Mác-Lênin, em bước ra khỏi phòng thi với một cái vươn vai khoan khoái, vậy là em có thể yên tâm chơi bời được rồi, nghĩ là làm, em mở nguồn điện thoại lên và hô hào đám bạn hôm nay sẽ đi chơi một bữa.
Đêm ấy An ăn vận điển trai đến một quán bar ở quận nhất, vừa vặn ngày cuối tuần có cơ số người cũng tìm đến chốn ăn chơi này. Em đẩy cửa quán bước vào, tiếng nhạc lớn xập xình cùng MC đang hô hoán mọi người vô cùng náo nhiệt đập vào màng nhĩ em, quả thực đã lâu rồi chưa lui tới nơi này. Vẫy tay chào với anh bartender và tiến về phía tầng 2 có đám bạn em đang chờ dưới con mắt đê mê của những cô gái ở đây. An biết bản thân khi đến những nơi này sẽ vô cùng hút gái, em khẽ vẽ trên môi một nụ cười nhẹ với những cô gái kia rồi thôi.
"Ey doo bro"
"Ê đến muộn quá nha Negav"
"Có chút xíu mà? Cuối tuần đường lên đây đông muốn chết"
Negav, cái tên em nghe bạn bè gọi đã nhiều năm nay, nghe cũng thuận tai, cũng hợp với em nên cái tên ấy theo em tới tận bây giờ. An vớ lấy ly rượu trên bàn, cụng ly với họ và một hơi cạn sạch. Không hiểu sao từ lúc vào đây em cứ nghĩ hoài đến người lớn hơn, em thực không biết nếu cái vẻ ngoài điển trai ấy xuất hiện tại những nơi thế này sẽ ra sao nhỉ? Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang khi có một cô bạn ngồi cạnh vỗ vào người em mấy cái
"Cậu học trường X mà, biết MasterD không?"
"MasterD á? Ai nhỉ"
"Ơ, không biết thật á? Tên là Quang Hùng, Quang Hùng MasterD, học cùng khoa với cậu, hơn chúng mình hai tuổi, giờ chắc học năm 3"
"Ờ, hình như có?"
"Vậy á? Thích nhỉ, dạo này anh ấy nổi lắm, cậu học khờ người rồi Gíp ơi"
"Cậu có ảnh không? Cho tớ xem?"
Cô gái ấy gật gù rồi mở điện thoại lên tìm kiếm, sau một hồi thoát ra rồi vào lại những trang mạng xã hội cuối cùng cũng đưa cho em một tấm ảnh, đúng là Quang Hùng rồi, người từ tết đến giờ vẫn nói chuyện với em. Bức ảnh đó của anh thật điển trai, mái tóc đỏ nổi bật, chiếc áo sơ mi trắng hở ra vài cúc và cặp kính đen dưới ánh đèn mờ ảo ở một quán bar nào đó. Thì ra anh ấy cũng có khía cạnh này thật. Thành An vẽ trên môi một nụ cười gian trá, đã như thế thì em đúng là cừu non trong câu chuyện này rồi.
Em rút điện thoại của mình ra sau khi đã uống hết bốn ly whisky, nhấn vào đoạn chat với Quang Hùng, gửi vị trí của mình và tiếp tục cụng ly với bạn bè. Em chỉ muốn người này thật thà với em một chút, bởi lẽ mầm xanh kia đã dần lớn hơn và đang từng ngày ăn sâu bén rễ vào trái tim ấm nóng nơi ngực trái Thành An rồi. Sau khoảng một giờ đồng hồ, điện thoại em đổ chuông liên hồi nhưng em chẳng màng đến nó vì em biết chắc người gọi đến là ai, em biết rõ bản thân trong mắt Quang Hùng vô cùng ngoan ngoãn vô cùng hiểu chuyện nhưng hôm nay thì em không thích hiểu chuyện nữa.
Và đúng như em nghĩ, sau 3 cuộc gọi không được hồi đáp, giờ thì Lê Quang Hùng đang đứng trước mặt em, không còn là vẻ điềm đạm hằng ngày mà thế vào ấy là áo sơ mi với những chiếc cúc hờ hững, mái tóc vuốt kiểu cầu kì cùng cặp kính râm che đi đôi mắt tựa sao hôm. Thành An trong cơn say vẫn mơ hồ nhìn ra người trước mắt, chính cái dáng vẻ này đã hớp hồn bao nhiêu cô gái nhỉ? Em cũng chẳng biết, nhưng em biết hôm nay em cũng chẳng kém cạnh gì anh, em là Negav không phải Thành Anh.
"A-Anh Quang Hùng MasterD phải không ạ?"
Thành An nhìn sang người bạn vừa nãy hỏi em về anh, ly rượu trên tay cô dừng lại giữa không trung với đôi mắt mở to nhìn về phía Quang Hùng đang đứng nhưng em nào có quan tâm, điều em quan tâm là người bị em bơ 3 cuộc gọi. Có lẽ giờ anh đang cáu lắm nhỉ? Em đứng dậy lặng lẽ kéo Quang Hùng ra khỏi căn phòng ấy dưới sự chứng kiến của gần chục con người. Em thích thế đấy, làm sao nào?
"Em gọi anh ra đây làm gì?"
"Hửm? Em có gọi đâu? Em gọi Quang Hùng cơ, em không gọi MasterD"
"Thế à? Thế Quang Hùng là người như nào?"
"Quang Hùng á? Anh Quang Hùng ấm áp lắm, che ô cho em, chở em đi chơi, mua đồ ăn cho em, mang cho em cả sổ ghi chú cơ"
"Thế em không thích MasterD à? Negav?"
An chợt khựng lại khi nghe thấy biệt danh của mình phát ra từ dây thanh quản của đối phương, em cứ ngỡ trên đại học sẽ chẳng ai biết về cái tên này của mình cơ đấy, thì ra người này cũng có tâm sức tìm hiểu em lắm? Gương mặt em giờ đã phiếm hồng do chất cồn gây ra, cổ họng nóng bừng và trái tim em cũng thế, nó cứ liên hồi gây ra sức ép ở nơi ngực trái, người trước mặt em hôm nay là MasterD, là một tay chơi. Vẻ ngoài thường ngày nơi giảng đường em thấy đã chẳng còn nữa, em vô thức tự hỏi liệu người này còn bao nhiêu khía cạnh mà em chưa được diện kiến? Một cỗ mơ hồ tràn vào tâm trí làm em có đôi phần hoảng loạn hướng mắt về người con trai trước mắt. Trên thế giới này có hàng tỉ người nhưng cớ sao em lại rung động trước anh? Có lẽ cồn nóng đang chảy trong huyết quản đã làm em vơi đi sự ngông cuồng khi nãy, đáy mắt người nhỏ hơn chợt run lên từng hồi như thể muốn khuất phục trước kẻ cao ngạo nãy giờ vẫn yên lặng.
Quang Hùng thấy rõ được sự hoảng loạn trong đáy mắt Thành An, anh đã cố gắng che giấu thật kĩ hình ảnh ăn chơi để tiếp cận em. Vốn dĩ anh không ngờ rằng bản thân sẽ lún sâu vào em đến thế, nụ cười của em đối với Quang Hùng như thể tia nắng chiếu rọi xuống nơi đáy đại dương sâu thẳm, sưởi ấm lấy nơi lạnh lẽo ấy. Có lẽ Thành An sẽ chẳng nhớ được lần đầu họ gặp nhau, chẳng phải độ xuân tàn mà là khi thu đến, Quang Hùng đã lỡ sa vào nụ cười rạng rỡ của em. Từ ấy một mầm cây cứ len lỏi trong trái tim anh và một hình bóng cứ lặng lẽ ghim sâu vào nơi tiềm thức đã ngủ say, Quang Hùng đem hình dáng Thành An mà tôn thờ, mà cưng chiều. Phải, anh yêu An từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top