pỏn w plot

cảnh báo: 18+
không viết hoa trừ tên
không có thật
không áp đặt lên idol, không làm phiền idol

viết ngẫu hứng, không có thời gian beta, mong không sai vớ vẩn nhiều

.

đã 5 năm kể từ ngày Đặng Thành An phân hoá thành omega, nhưng tin được không, cậu chưa từng bước vào kì phát tình dù chỉ một lần. gia đình đã đưa cậu đi khám khắp các bệnh viện tuyến đầu cả nước, nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhận lại kết quả chẩn đoán 'rối loạn tin tức tố', 'trường hợp phân hoá đặc biệt', và về nhà uống thuốc, theo dõi thêm.

tuy nhiên trái ngược với sự lo lắng của mẹ Trinh, hay cả gia đình, thì Thành An lại chẳng quan tâm đến 'căn bệnh' của mình cho lắm. vì đó giờ bản thân không bị ảnh hưởng bởi kì phát tình, cũng ít bị phân tâm bởi pheromone của người khác, nên sự ý thức của thành an về thân phận phái yếu của mình dường như bằng con số 0.

và cũng bởi vậy, Thành An đôi khi còn quên mất bản thân là omega...

.

*tại bữa tiệc thân mật sau concert 1 Anh Trai Say Hi

"Gíp...làm ly đi em, đừng căng thẳng quá"

"anh"

"ừ. chú đừng căng thẳng quá, khán giả sẽ thông cảm cho chú thôi, chỉ là cách truyền đạt, cách diễn giải câu từ của mình nó còn chưa gãy gọn, đúng ý. đừng ủ rũ nữa, vui lên em, đây là afterparty của Anh Trai Say Hi mà"

anh Trường Sinh...một trong những người anh cả nhiệt huyết, ân cần nhất chương trình, thấy thằng em của mình buồn rầu ngồi yên một góc lắc lư cốc rượu trên tay, liền không nhịn được tiến tới nói vài câu.

"vâng anh"

"cứ uống đi An. uống cho thật say rồi về ngủ một giấc đã đời. sáng mai ngủ dậy sẽ là một ngày trong xanh"

Đăng Dương từ đâu tiến tới, túm lấy bả vai của Thành An mà lắc. vì cái size gap trời đánh mà người Thành An sắp bẻ ra được làm đôi.

"hoyy đừng có lắc màaa. tao đang uống luôn nè Dương"

"đây đây đây đây...một ly Manhattan cho chồng yêu của em uống giải sầu"

cô vợ lăng nhăng Pháp Kiều của cậu tay cầm ly rượu kề vào môi làm Thành An phải hớp vội lấy thứ cồn nóng đến rát cổ ấy.

bộ hội này tính chuốc say cậu cho hết sầu thay vì an ủi miệng, tâm sự đồ như người bình thường hả?

"đúng rồi đó, uống đi An. quậy lên như bình thường mày vẫn quậy đó. nay mày yên quá các anh hổng có quen"

"uống đi uống đi rồi lên nhảy chung với thằng Hùng bé kìa, quậy banh cái sân khấu người ta rồi"

"uống đi! uống đi! uống đi!"

...

rồi cứ thế, hết ly này đến ly khác. Thành An cảm tưởng mình phải nốc được cả lít rượu vào bụng rồi.

thực ra bình thường tửu lượng của cậu khá lắm. chứ dễ gì mà tự dưng mọi người cùng nhào dô ép rượu cậu. vì Thành An thường ngày chính là đầu têu của mọi kèo nhậu. tan ca? - nhậu. đi thu âm về? - nhậu. ra single mới? - nhậu ăn mừng. mà chả có dịp gì thì cũng...nhậu!

sự chủ quan luôn là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai hại...

chẳng biết đã đến ly thứ mấy. tầm nhìn của Thành An có chút mờ mờ. cơ thể nóng dần lên một cách kì lạ. không chỉ là cái nóng râm ran ở phía cổ, hay phía bụng do rượu. nó là cái nóng ngứa ngáy, châm chích kì lạ khó hiểu đến từ khắp các tế bào thần kinh quanh cơ thể.

cái nóng này làm cậu thấy lạ lắm!

nó dường như đang làm cho Thành An hưng phấn hơn một cách lạ kỳ.

khác với cái triệu chứng hưng phấn của mấy người đang nhảy múa trên bàn kia. khác với một Quang Anh đang feel theo con beat của bản nhạc remix, khác với một Đức Duy đang ke đầu nhảy hiphop, khác với một Hùng Huỳnh, Thượng Long đang tung hô hò hét cổ vũ...họ dường như đang say xỉn vì rượu, còn An, An chắc chắn mình không say rượu, cậu đang hưng phấn vì lí do nào khác.

"An. anh ổn hong?"

Pháp Kiều chợt thấy gương mặt người kế bên mình tái dần đi, mồ hôi tuôn lấm tấm hai bên thái dương liền lo lắng hỏi.

"ổn. chồng đi vệ sinh chút. Kiều ở lại uống với mọi người nhé"

nói rồi liền một mạch bước về phía nhà vệ sinh. để lại đám Trường Sinh, Đăng Dương, Pháp Kiều, Hải Đăng, Anh Tú...đang chén chú chén anh sau lưng.

.

ở phía trái cách quầy rượu mà đám Thành An vừa ngồi là bàn nước của mấy anh trai Quang Hùng, Minh Hiếu, Bảo Khang, Tuấn Tài, đây là bàn không cồn. toàn mấy anh em chỉ uống nước ngọt diệt mồi đang ngồi nói chuyện hậu concert, thỉnh thoảng lại liếc về phía 'team nhậu' để ý xem mọi người thế nào.

góc này toàn những người tỉnh táo, sự chú ý còn luôn đặt ở phía người em của mình bên kia. ở đây hội tụ toàn những người thân thiết nhất với Thành An, nhưng tuyệt nhiên cả đêm nay chẳng ai đến gần cậu mà hỏi han câu nào. có lẽ vì thân nên họ hiểu An hơn. họ biết bây giờ cậu sẽ rối và buồn lắm, hỏi han nhiều lại càng gây sự gợi nhớ, chẳng thà cứ để cậu đêm nay bung xoã quên đời, vui chơi với mọi người đi.

nhưng vui chưa được bao lâu lại thấy Thành An tách khỏi mọi người đi ra một hướng riêng. ở đây bốn người tròn mắt nhìn nhau không biết giờ nên chạy theo hay để cho cậu không gian riêng.

.

ở phía bên này, Thành An nhìn mình trong gương. kiểm tra khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi nhợt nhạt dần mất sắc. cậu đáng lẽ phải nhận ra điều này sớm hơn. vài ngày trước khi đi tập và duyệt cho concert, cậu đã xuất hiện một vài cơn đau đầu nhẹ bất thường, một vài cơn đau và co giật vùng tuyến thể sau gáy...nhưng rốt cuộc thì 23 năm chưa từng tiếp xúc với mấy triệu chứng kì lạ như thế này, làm sao mà cậu biết, cứ đinh ninh cho rằng tất cả là do thay đổi khí hậu. nhưng không...có lẽ bản năng omega đã thức tỉnh và nhắc cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra. ngay khi vừa nghĩ được đến mình rơi vào tình trạng gì, chưa kịp lôi điện thoại ra cầu cứu mẹ thì Thành An đã yếu ớt ngã trượt xuống sàn, mất đi toàn bộ sức lực và quyền kiểm soát cơ thể.

"Hùng ơi...Hùng...hức"

trong cơn mê man, ý thức bị thống trị bởi bản năng sinh lý trần trụi nhất...Thành An vô thức kêu lên cái tên từ sâu thẳng trái tim mình.

"H-Hùng..."

cậu gọi, cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã xuống sau khi bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó chảy ra từ lỗ sau của mình. Thành An cảm thấy quần mình đang ướt dần đi và dính dớp một cách kinh tởm. Cậu rít lên từng tiếng khi phía sau trở nên thổn thức, gấp gáp vì một thứ gì đó. Nó quá sức chịu đựng của cậu. An cần một thứ gì đó. Một thứ gì đó để làm cậu bình tĩnh lại. Một thứ gì đó chìm sâu vào bên trong cơ thể cậu.

"Hùng...a-anh ơi...." cậu rên khẽ.

Môi hơi hé mở, nước dãi dần rỉ xuống. Thành An rên rỉ trong sự đau đớn và trống rỗng, lỗ nhỏ của omega mấp máy nhả từng đợt dịch, co bóp điên cuồng kêu gọi chủ nhân của nó. Thành An nứng đến phát điên. Cậu cố kéo chiếc quần dính của mình xuống trước khi cảm nhận được thứ gì đó, một thứ gì đó tuyệt vời đang đến gần. Đó là mùi hương của một alpha...

vấn đề là...alpha đang tiến tới, là ai.

trong chương trình, tỷ lệ alpha và beta áp đảo omega một cách lạ kỳ. phải đến hơn hai mươi anh trai là alpha và beta, giới tính omega chỉ rải rác một vài người trong đó có Pháp Kiều, Phong Hào, Quang Trung, Đức Phúc, Hùng Huỳnh và cậu. thực ra ngày thường Thành An không hề để tâm và đặt mình vào đội ngũ omega cho lắm. vì dường như cậu giống các anh em beta khác. không kỳ phát tình, không bị ảnh hưởng bởi pheromone, hay phần nào không bị dẫn dắt theo kỳ nhạy cảm của alpha. Đặng Thành An đã sống nhởn nhơ và vô lo như vậy suốt 23 năm. cậu đã quên mất xung quanh mình, nhất là những người thân thiết, độc toàn là alpha.

kể cả là những người vừa ngồi trong bàn nhậu với cậu. anh Trường Sinh - alpha hương gỗ. Đăng Dương - cậu bạn alpha bạc hà. Hải Đăng - alpha rượu rum quyến rũ, Anh Tú - alpha vị chanh tươi đã có gia đình...mà quái lạ nhỉ bỗng dưng từ bao giờ cậu lại nhớ và cảm nhận rõ pheromone của các alpha quanh mình như vậy...

hay về một mùi hương mà cậu đang khao khát...alpha mang mùi hương lạ kỳ, thứ mùi tươi mát như vườn cỏ sau cơn mưa, mùi hương mà ta phải hít hà lấy vài lần mới đủ đô khi bắt gặp chúng.

người mà cậu đang khao khát, liệu có phải là người đang tiến gần tới phía ngoài hành lang kia không?

hay là một alpha nào khác...

không

Thành An sợ mình không đủ sức để chống cự. nhưng chút lý trí cuối cùng còn sót lại và bản năng của omega nói với cậu rằng...cậu cần alpha kia mà thôi.

nên làm ơn, người phía ngoài cửa kia, hãy là Lê Quang Hùng mà cậu cần. xin anh, xin anh hãy cứu rỗi em với.

.

"An!!! Em ổn không An"

vì một linh cảm gì đó không lành, trong khi anh Tài dặn mọi người rằng thôi hãy để cho Thành An một không gian riêng, có lẽ thằng bé cần được tĩnh tâm và suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra tối nay. thì Quang Hùng lại không nghĩ vậy, thứ gì đó đã thôi thúc anh đứng lên ngay đi theo An chỉ sau 5 phút kể từ khi em biến mất.

càng đến gần nhà vệ sinh, Quang Hùng càng cảm thấy có gì đó không ổn. mùi hương omega sữa đang dần toả ra không khí xung quanh một cách nồng nặc mất kiểm soát. và ừ thì đúng là Thành An thường không nhạy bén với pheromone xung quanh, nhưng đó không đồng nghĩa với việc các alpha xung quang không ý thức được về hương vị của em. nhất là khi trong lòng alpha này còn có em. còn em thì cứ vô tư bá vai khoác cổ với toàn bộ các alpha khác trong chương trình mà chẳng có chút cảnh giác nào. may cho Thành An là xung quanh em toàn người tốt.

và vì đặt em trong lòng rõ như nào nên vừa phát giác thấy mùi hương lạ. Quang Hùng liền biết chắc Thành An đang gặp chuyện. liền nhanh chân chạy đến nơi mùi hương toát ra mạnh nhất.

.

"An!"

"H-Hùng...Hùn...g ơi. hức"

Thành An rên rỉ, run rẩy đưa hai tay lên đòi đối phương ôm lấy mình. Phía thân dưới đã bị cậu lột sạch, dịch nhờn vì cơn phát tình phun ra từng đợt không ngừng thấm ướt cả hai má đùi đang rung lên từng đợt.

Quang Hùng vội chạy đến ôm lấy cậu vào lòng. khẽ hôn nhẹ, mơn trớn lên vầng trán của omega.

"anh đây rồi. không sao hết, nhé"

vừa kịp nói hết câu. anh đã cảm nhận sự ướt át từ xúc giác của bàn tay mình.

Thành An không thể đợi được nữa. cậu phát tình. và alpha mà cậu muốn đang ở ngay trước mặt đây rồi. vội vàng túm lấy tay anh, khẽ mở banh hai chân ra đưa đôi bàn tay ấy chạm vào nơi đang khao khát alpha, muốn anh tiến vào, muốn anh đâm sâu đến tử cung của cậu, muốn anh bung kết khoá chặt lấy cậu, bắn vào, làm cậu thụ thai. An muốn anh, muốn sinh con cho anh, muốn làm omega của anh.

cơn phát tình như đưa Đặng Thành An về với trạng thái nguyên thuỷ nhất của một omega. phục tùng alpha của mình, khao khát bạn đời, ham muốn bị đánh dấu, cảm giác phụ thuộc, buộc chặt, bản năng muốn sinh sản vì alpha của mình.

không còn là một Đặng Thành An - rapper Negav vô tư vô lo thường ngày. chẳng quan tâm đếch gì về alpha hay omega, về căn bệnh rối loạn kỳ quặc của mình, về vấn đề mình có phát tình hay không, đơn giản cậu là một con người bình thường, có hỉ nộ ái ố. yêu tức là yêu, không bị chi phối bởi bản năng.

.

Quang Hùng khẽ gầm lên. tin tức tố toả ra sau khi bị omega nằm trong lòng khiêu khích. người anh yêu đang phát tình, trần trụi ngã vào lòng anh. miệng không ngừng rên lên những câu từ đầy khiêu khích. anh là alpha chứ không phải thần thánh, làm sao có thể kìm chế được.

và dường như tiếng gầm của một alpha kèm mùi hương bùng nổ đã kích thích các alpha khác đang tham gia bữa tiệc ngoài kia. mọi người lúc này mới cuống cuồng ý thức được có chuyện xảy ra thông qua mùi hương của cặp alpha-omega đang bùng nổ trong góc phòng vệ sinh cách đấy không xa.

các anh trai lũ lượt kéo đến. Minh Hiếu và Bảo Khang dường như càng ý thức được hơn ai là người ở trong căn phòng đó, rảo chân chạy nhanh kinh người tiến tới cánh cửa nhà vệ sinh trước mắt.

và khi đạp cửa bước vào, trước mắt cả hai (và tiếp sau lưng là mọi người) là cảnh Quang Hùng đang ôm Thành An vào lòng, thân dưới của Thành An được che chắn bởi áo khoác da đẫm mùi alpha của anh. thân trên thì cổ áo xộc xệch, mở phanh ra vì chủ nhân đang ngửa cổ trong cơn đê mê khi đang bị alpha cắn đánh dấu tuyến thể.

"đ*t mẹ Lê Quang Hùng! anh đang làm cái đéo gì thế"

Minh Hiếu như bị ai dẵm vào đuôi. alpha vị cafe đắng như phát điên lên khi trước mắt mình, người anh thầm thương đang quần áo không chỉnh tề, phát tình nằm trong lòng một alpha khác.

đ*t mẹ. Thành An không chỉ là crush của anh. nó còn là em anh, gia đình anh. đéo thằng alpha nào được động đến nó hết.

"nào, Hiếu. mày thu ngay pheromone lại đi. mày làm thằng An đau hơn đấy"

Bảo Khang phải nhanh tay túm chặt thằng bạn của mình lại trước khi nó nhào đến đấm cho Quang Hùng một nhát.

"đ*t mẹ. mày bỏ tao ra. An, An! tỉnh lại ngay. em đang làm cái đéo gì thế"

nhân vật chính trong câu chuyện này bên tai giờ chỉ thấy lùng bùng nhức óc, cậu không ý thức được gì ngoài alpha trước mặt nữa. anh ấy vừa đánh dấu tạm thời cậu, và thì đúng ra sau khi được an ủi nhẹ như vậy omega phải giảm bớt triệu chứng thì không, Thành An có lẽ vì lần đầu phát tình sau 23 năm cộng dồn, vết đánh dấu mang theo pheromone tiêm vào khắp cơ thể này của Quang Hùng như một mồi lửa tưới vào trạm xăng. sự khao khát của Thành An như nhân lên gấp 10. cậu không kìm được mà ưỡn lên ghì chặt lấy anh, đôi mắt nhắm thẳng tới mục tiêu là bờ môi trước mặt, điểm một cái mụn ruồi nho nhỏ mà hôn tới tấp. mút mát lấy chúng, khẩn khoản xin được chút pheromone từ nước bọt của đối phương.

.

Minh Hiếu thấy cậu ngày càng mê man mất kiểm soát hơn thì càng điên lên. sức mạnh của kẻ điên không thể coi thường được. một Đăng Dương túm tay trái, một Bảo Khang túm tay phải cũng không ghì lại nổi hắn nữa. Hắn giãy ra lao đến phía của Thành An. giật lấy cậu về phía lòng mình. tách cái kẻ đang vô thức mà vồ vấp hôn lấy Quang Hùng ra.

"Ưm..."

Thành An khẽ cau mày khi bị bắt ép rời xa cái ổ pheromone mùi cỏ mưa của mình. rơm rớm nước mắt vì khó chịu, cơ thể cậu kêu gào muốn lại gần anh, lại gần alpha kia mà thôi.

"An. Tỉnh lại đi em, có thấy anh không An"

Minh Hiếu túm lấy gương mặt em buộc em nhìn thẳng vào hắn. lắc lắc lấy gương mặt hây hây hồng, mặt toàn là nước, nước mắt, nước dãi, nước bọt của một tên alpha khác.

"ưm...buông ra...ưm"

"An, tỉnh lại ngay"

"Hiếu!"

Quang Hùng phản kích, giữ chặt lại cánh tay Minh Hiếu, ngăn hắn lắc cậu đến ngu người.

"đừng làm An đau"

"anh câm mồm"

"Hiếu!"

lần này là giọng của Tuấn Tài và Bảo Khang cùng vang lên.

"mày buông An ra đi Hiếu. mày không thấy nó đau à"

"em buông An ra. để Quang Hùng đỡ lấy nó ra đây. An đang có triệu chứng phản kích, dị ứng lại với mùi pheromone của em. cả mọi người nữa. toàn bộ alpha lui hết ra ngoài, thu liễm lại mùi hương đi"

giọng Tuấn Tài vang lên trong không gian chật hẹp, và sự ra lệnh của một alpha kỳ cựu nhất khán phòng đã ra lệnh, không ai không tuân theo, kể cả Minh Hiếu.

và cũng bởi vì Hiếu nhận ra rằng, Thành An đang khóc. không phải là rấm rứt sụt sịt mà là nức nở từng giọt lăn dài.

hắn bàng hoàng, thu lại pheromone và dường như chợt bừng tỉnh khỏi cơn giận giữ.

em của anh, nó đang khóc vì một thằng alpha khác...không phải anh.

"hức...H-hiếu...Hiếu bỏ e...m ra, hức...bỏ ra đi mà"

Thành An run lên từng cơn cầu xin hắn buông em ra.

Quang Hùng chỉ đợi có vậy liền tiến tới bế thốc em lên khỏi tầm tay của Minh Hiếu. theo sự hướng dẫn của Pháp Kiều và Phong Hào, bế nhanh Thành An ra khỏi nhà vệ sinh tiến vào khu phòng riêng nghỉ dưỡng.

Trần Minh Hiếu quỳ đực ra ở đó. không tin vào những gì vừa xảy ra.

Bảo Khang thấy vậy, chỉ biết tiến tới vỗ lấy vai thằng bạn.

"mày biết nó cần ai lúc này mà Hiếu"

Thành An từng là chàng trai ngọt ngào nhất, và giờ thì em không còn là của hắn nữa. Hắn chỉ muốn đấm thẳng một cú nhớ đời vào mặt tên alpha đã cướp đi em, nhưng hắn đã không làm vậy, bởi vì Khang nói đúng, thằng An nó không cần hắn. Hắn mệt mỏi. Không phải vì bữa tiệc, mà vì hắn đã mất An mãi mãi. Đúng ra hắn nên thú nhận tình cảm thực sự của mình với cậu từ trước, có lẽ cậu sẽ để ý đến hắn chứ không phải đặt trong tim một bóng hình alpha khác. Nghĩ về những gì mà Quang Hùng có thể đang làm với Thành An. Minh Hiếu cảm thấy trong miệng mình đắng nghét đi.

.

"ưm ưm..."

phía bên này, khi chỉ còn mình đôi alpha omega ở trong phòng ngủ riêng. tất cả mọi người đã biết ý lánh xa nhường riêng bán kính vài trăm mét xung quanh căn phòng đó cho đôi tình nhân.

Thành An như phát điên lên khi lại một lần nữa được trở về với vòng tay của alpha. em run rẩy cầu xin pheromone từ anh. cầu xin anh chiếm lấy mình, khám phá mình.

nụ hôn sâu đậm mùi tình dục phát lên từng tiếng nhớp nháp đầy xấu hổ. Quang Hùng vừa hôn vừa đỡ lấy em. tay còn lại nhanh thoăn thoắt lột hết toàn bộ quần áo của omega ra.

omega bị đè chặt xuống đệm ngửa cổ rên rỉ vò lấy mái tóc đen láy đang rúc vào cần cổ mình mút mát. miệng không ngừng kêu lên cầu khát anh tiến vào, đánh dấu em. hai chân của một omega phát tình không thể nhịn được nữa mà banh ra câu lấy vòng hông bên trên của alpha mà ưỡn ẹo, đẩy đưa mời gọi.

"Hùng ơi...Hùng ơi...đâm vào...Hùng ơi An muốn hức"

"dâm dãng"

phát một cú đẫm tay vào bờ mông căng đét bóng nhẫy dâm dịch dưới thân. sau đó liền miết theo đường má đùi lan lên đến bẹn bẻ ngang hai đùi của omega ra.

"muốn anh làm gì. nói"

"ummm..."

"bé ngoan...Thành An của anh muốn gì nào"

"hức...H-hùngggg...m...uốn Hùng. muốn Hùng đâm vào, muốn Hùng đâm vào đây, muốn Hùng đánh dấu An, muốn đẻ con cho Hùng cơ huhu"

kẻ dưới thân khóc lóc, dùng hết sức điều khiển bờ môi bớt run rẩy để nói ra được một câu hoàn chỉnh. ngón tay trắng hồng mò mẫm cầm lấy tay anh đang chống bên má mình đưa lên chạm vào phần bụng dưới.

đầu Quang Hùng như nổ tung. đm, sau ngày hôm nay fans hâm mộ phải tạm biệt Thành An khoảng 9 tháng 10 ngày đi.

đặt đầu khấc đặt vào trước cửa mình đang mấp máy kia. chỉ cần 1 nhịp, xuyên thẳng dương vật vào người omega dưới thân. luồn 2 tay qua đầu gối cậu banh sang hai bên, bàn tay bắt lấy cổ tay chống ghì người xuống đệm, hạ thắt lưng khoá chặt tư thế không cho omega nhúc nhích kháng cự.

đôi môi bắt lấy bờ môi đối phương, mút mát hết tiếng khóc thét của omega vào trong cổ họng.

omega nằm dưới bị xuyên thủng vào tử cung sau một nhịp đầu, bị khoá chặt không thể nhúc nhích, không thể gào khóc, chỉ có thể lăn dài nước mắt sang hai bên thái dương. cơ thể thì xóc lên từng hồi theo nhịp nắc của dương vật alpha.

những tiếng ứ á rầm rì khe khẽ được phát trong cổ họng của Thành An, không thể thoát khỏi khoang miệng mà chỉ lẩn quẩn được ở vùng cần cổ.

cậu thè lưỡi sung sướng để cho alpha đụ mình mút mát. anh độc chiếm lấy cơ thể cậu, làm chủ nó, đâm chọc, nghiền nát nó, cơ thể của omega sinh ra để phục vụ cho anh, dạng chân cho anh chơi, đẻ con cho anh, phục tùng anh.

"ưm...ưm...ưm...argh...urgh...H-H...ùng...Hù...ng...ơi"

omega đắm say hít hà thứ pheromome phát ra từ cơ thể anh, từ gáy alpha, từ hạ bộ alpha...tiêm vào sâu khoang sinh sản của cậu.

"An muốn đẻ mấy đứa. nói anh nghe"

Quang Hùng vừa nhịp nhàng đưa đẩy thắt eo vừa mơn trớn môi dưới Thành An mà hỏi.

"Arghhhhhhhhhhh....argh a...ah...ah...ah"

đồ tồi, vừa nắc vào tử cung muốn phồng bụng người ta vừa bắt trả lời câu hỏi.

"đ-ẻ...đẻ m...ột...đội bóng cho Hù...ng...aaaaaaah"

sướng quá đm chết mất. dương vật đã to còn cong, đầu khấc của anh móc chặt vào cửa khoang sinh sản của cậu, mỗi lần rút ra đâm vào lại khều nhẹ vào thành tử cung khiến An như phát điên co bóp cơ bụng níu kéo dương vật lại.

"haa..."

anh bật cười vì câu trả lời quá đỗi đáng yêu của người tình. An ơi cỡ một đội bóng là em từ bây giờ chỉ có ăn và đẻ, rồi dạng háng cho anh chơi mà thôi.

như có sự liên kết vô hình giữa alpha và omega. Thành An nũng nĩu bĩu môi.

"ưm ưm...An muốnnn, An muốn đẻ cho Hùng. muốn Hùng đụ An...a...ahh...ah...ah...đụ em...ah...đụ em...Hùng ơi"

omega đã muốn thì alpha của em sẽ chiều.

Quang Hùng không trêu em nữa. nếu em yêu đã muốn thì anh sẽ làm em không hạ được chân xuống nữa.

chạy nước rút dập những cú nhanh và mạnh, vỗ phành phạch liên tục vào hai phiến mông dư thịt của người yêu. nơi cửa mình tiếp xúc hạ bộ của cả hai sùi lên những đợt bọt trắng đục vì ma sát nhanh nhìn cực kỳ dâm dãng, toát ra mùi pheromone hoà quyện.

Thành An giờ đây chỉ biết ngửa cổ cố gắng hô hấp, không còn phát ra được bất kỳ âm thanh nào nữa vì alpha đè lên mình đang từng bước dứt khoát đánh dấu chủ quyền cơ thể cậu.

đẻ con
đẻ con
đẻ con

trong đầu omega giờ chỉ thầm cầu xin alpha của mình sẽ thương xót đâm vào khoang sinh sản, bung kết khoá lấy cậu, bắn tinh trùng vào tử cung, tưới đẫm cậu, thụ thai cho cậu, đánh dấu cậu vĩnh viễn.

"H-Hù...ng ơi...Em...m, Em yêu anh...ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

lời tỏ tỉnh bất ngờ của Thành An khiến alpha như mất khiểm soát thúc một nhát đẫm mình, đầu dương vật bung kết khoá chặt lấy miệng khoang sinh sản phía sâu trong bụng Thành An. phụt tinh dịch vào đáy chậu, cháy bỏng, ướt át, căng phồng cả một vùng bụng của omega.

Thành An khóc ré lên vì vừa đau vừa sướng. kết của alpha khi bung sẽ không xẹp xuống dưới 30 phút để đảm bảo quá trình thụ tinh diễn ra thành công tỉ lệ là 100%. alpha sẽ phun tinh chật căng phần tử cung để tinh dịch rưới đẫm hai bên buồng trứng.

ngón tay cậu bấu chặt lấy bả vai anh, cẳng chân co quắp quấn quanh eo alpha vì sướng. cần cổ ưỡn lộ ra mời gọi alpha.

ahhhh...cắn rồi

Hùng vừa bắn tinh vào bụng mình, vừa cắn mình. mình sắp mang thai rồi. mình bị đánh dấu vĩnh viễn rồi. mình thuộc về Hùng...

.
.
.

'sau phát ngôn lỡ miệng ở đêm concert 1 Anh Trai Say Hi, nam rapper Negav đã biến mất và bốc hơi khỏi toàn bộ các lịch trình công khai của chương trình, kèm theo là sự vắng mặt ở các event đối tác, liệu có phải chăng anh đang-'

tiếng tivi vang lên đều đều trong phòng ngủ, nơi Thành An đang nằm phưỡn người trên giường, được chồng mình vuốt ve mát xa bụng bầu.

um...thôi có lẽ lui về ăn ngủ và đẻ cho chồng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top