9. Ngất xỉu

"An!"

"An!"

"Trời ơi!"

"Negav"

"Đội y tế đâu!"

"Bé An!"

Đó là điều cuối cùng mà Thành An nghe thấy trước khi mọi thứ xung quanh nó trở nên mờ ảo và im lặng. Cảm giác như thể thời gian ngừng trôi, An cố gắng mở mắt, nhưng không thể. Âm thanh vang vọng xung quanh như tiếng sóng biển dần trở nên nhỏ lại, rồi biến mất hoàn toàn.

Trong bóng tối, An cảm thấy hơi ấm và một vài bàn tay nhẹ nhàng nâng đỡ nó. Giọng nói của đội y tế vang lên bên tai, mỗi từ họ nói ra An chỉ còn nghe như tiếng thì thầm xa xôi. Đầu nó choáng váng, cơ thể không còn cảm giác gì nữa.

.

.

.

"An, không có giỡn đâu, tỉnh dậy đi" Pháp Kiều hét lớn, hoảng loạn kéo lấy tay Thành An, cố gắng lay nó dậy từ sàn nhà.

Quang Hùng nhanh chóng gọi đội y tế, trong khi Bảo Khang và Minh Hiếu chạy đến, vội vã giúp đỡ. Mọi người xung quanh náo loạn, những tiếng gọi vang lên liên hồi. Trường Sinh cùng Tuấn Tài nhắc nhở mọi người tản ra một chút để Thành An không bị ngộp.

Thành An nằm bất động trên sàn, vẻ mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán. Pháp Kiều không ngừng lắc nhẹ bạn mình, "An ơi, An!"

"Đừng có lắc nữa Kiều, bình tĩnh..." Quang Anh nhắc nhở.

Đức Duy, Phong Hào, tất cả mọi người đều lo lắng.

Bọn họ vừa mới diễn xong bài hát cuối của cả 30 anh trai và chào khán giả kết thúc show, Thành An rõ ràng trông vẫn rất bình thường cho tới khi bệ nâng của sân khấu hạ xuống, chẳng biết vì sao nó lại bất ngờ ngã quỵ như vậy.

Đội y tế chạy tới, một trong số họ nhanh chóng kiểm tra nhịp tim và huyết áp của Thành An, trong khi người khác chuẩn bị một bình oxy. Không khí căng thẳng bao trùm lấy đoàn, mọi người theo sau với ánh mắt lo lắng, một số thậm chí còn rơi lệ.

"An có dùng thuốc gì không?" một y tá hỏi những người xung quanh.

Minh Hiếu lấy trong túi áo ra một hộp thuốc, đưa cho y tá. "An là Omega, đang dùng những thuốc này."

Các y tá nhanh chóng bắt đầu sơ cứu, một người vẫn tiếp tục hỏi thêm chi tiết để có thông tin cần thiết cho việc điều trị.

Một lúc lâu sau, nhịp tim của An dần dần ổn định trở lại. Nó chậm rãi mở mắt, hô hấp một cách khó khăn.

Một số anh trai vì có lịch trình đằng sau nên buộc phải về sớm, những người không bận bịu gì phía sau đều ở lại vì lo lắng cho Thành An.

Đã 2 giờ sáng rồi.

"Em bị hạ huyết áp á An... em biết không?" Chị y tá ngồi kế bên khẽ nói, trông thấy sắc mặt Thành An đã tươi tỉnh hơn, chị đo nhịp tim lần nữa rồi bỏ mặt nạ ra, ra hiệu cho mọi người đừng đứng tụ lại đông quá. "Mấy nay em có ăn uống đầy đủ không thế? Chị đoán là do stress hoặc làm việc quá sức... vì không có đủ thiết bị nên chị không thể chuẩn đoán chính xác được."

An mệt mỏi, nó chẳng thể trả lời liền, chỉ có thể liên tục gật đầu trước lời dặn dò của chị y tá.

"Nhưng mà... vì em là Omega nên..." Chị vén tóc qua tai, do dự một lát rồi hỏi tiếp. "Em có đang mang thai không?"

"!" Tất cả mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên, đặc biệt là Quang Hùng, tim anh như lỡ đi một nhịp khi nghe câu hỏi đó.

Tưởng như ai đã lấy mất đi không khí của chính mình, Thành An nín thở, nó lắc đầu, cố tỏ ra như không.

Mắt nó nhìn sang một bên, rõ ràng là lo lắng. "Không phải... em không mang thai," giọng nó nhỏ dần, thấp đến mức Quang Hùng phải nghiêng người về phía trước mới nghe rõ.

Chị y tá gật đầu, "Được rồi, nhưng mà chị chỉ có thể sơ cứu tạm thời cho em thôi, về nhà nhớ đi bệnh viện để kiểm tra lại đi á nha"

Khi chị y tá rời đi, không khí trong phòng dường như trở nên nặng nề hơn. Quang Hùng nhìn An, ánh mắt đầy lo lắng, "An... em chắc chắn là ổn chứ? Không phải giấu anh điều gì đó chứ?"

"Hùng!" Giọng An đanh lại, nhưng ngay sau đó nó lại thả lỏng, yếu ớt kêu lên, "Em không sao mà... để em nghỉ tí rồi em về sau"

Bảo Khang cùng Minh Hiếu quay qua nhìn nhau, họ cảm thấy có chuyện gì đó... một chuyện gì đó đã xảy ra với em nhỏ của bọn họ.

Không chỉ mỗi Khang và Hiếu, Pháp Kiều cùng Đức Duy cũng thế... thật ra tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy thế... chỉ trách Thành An quá dễ đoán mà thôi.

"Lát để anh chở em về..." Quang Hùng nói.

Thành An mấp máy môi, nó do dự muốn từ chối... nhưng lại chẳng nỡ.

"Để lát em chở An về cho anh, dù gì tụi em cũng tiện đường hơn mà" Minh Hiếu chen vào, anh đi đến kiểm tra tình trạng của Thành An, "Nghỉ tí, nào ổn thì nói anh, anh chở về."

"Ừ, vậy cũng được..."

"Anh Hiếu, anh Khang... đừng có nói với mẹ em nha" Thành An nhìn hai người anh, ánh mắt cầu xin.

"Bây giờ thì chưa đâu, mày mà ngất thêm lần nữa giống hôm day1 với hôm nay, tao sẽ nói" Minh Hiếu đáp, ánh mắt nghiêm túc nhìn An.

"Biết òi mà"


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top