6. Né mặt
Đặng Thành An né mặt Lê Quang Hùng.
Chẳng phải là anh overthinking, chẳng phải là anh nói bừa... nhưng mà là vì Hùng nhận ra, từ sau ngày hôm ấy, Thành An chẳng chủ động nhắn tin với anh lần nào cả... Dù cho là tương tác trên broadcast...
Nhìn vào dòng tin nhắn đầy ẩn ý của bản thân trên broadcast, Quang Hùng mong chờ Thành An sẽ nhảy vào rep lại anh, trêu ghẹo cũng được...
Nhưng dòng thời gian trôi qua, không hề có phản hồi từ Thành An. Mỗi lần Quang Hùng đăng bất cứ điều gì, dù chỉ là một câu nói vu vơ hay một bức ảnh vô thưởng vô phạt, anh đều lén hy vọng An sẽ để lại dấu vết gì đó. Nhưng không, chỉ có sự im lặng.
Có lẽ là dù cho Thành An luôn tỏ ra không sao... nhưng đâu đó trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu vì chuyện xảy ra trong đêm ngày hôm đó chăng...
Hùng muốn thử thẳng thắn với An, anh biết rõ nếu bản thân cứ mãi im lặng, khoảng cách giữa họ có thể sẽ ngày càng xa hơn.
Rồi tin nhắn đã soạn sẵn lại chẳng thể gửi được.
Quang Hùng sợ hãi.
Ánh mắt sợ hãi của An vào buổi tối sau kết thúc concert day 1 như một cái gai trong lòng, khiến Hùng không thể ngừng nghĩ về nó. Anh nhớ lại vẻ mặt của An, sự hoảng sợ của An khi Hùng muốn chạm vào em...
Đến một hôm, không chịu nổi sự im lặng và dồn nén, Quang Hùng quyết định nhắn tin trực tiếp cho Thành An. Anh cẩn thận lựa chọn từng từ, không muốn làm An cảm thấy áp lực hay khó chịu.
Lê Quang Hùng
Em ơi, giờ em rảnh không? Ra gặp anh được không?
Dang Thanh An
Hả? Sao tự nhiên dị, nhắn tin được hong anh?
Pe Hung nho anh An đung hongg
Lê Quang Hùng
U, anh nho em (x)
Em bận gì hả?
Dang Thanh An
H thì chưa á
Nhưng mà lát nữa em có hẹn với cô giáo để tập nhảy ùi
Em hẹn lúc 4 giờ á
Lê Quang Hùng
Anh chạy qua nhà em được không?
Anh không làm mất thời gian của em đâu.
Dang Thanh An
Oke
Gặp ở quán cafe dưới nhà nhen
Thành An khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại, đợi mãi chẳng thấy Quang Hùng reply, nó thả điện thoại lên sofa rồi nhìn lại căn nhà bừa bộn của bản thân.
Thở dài, "Căn phòng lộn xộn y chang mình bây giờ vậy á trời" Nó khẽ than thở rồi đi gom góp từng mảnh đồ dơ dưới đất lên, "Cha Hiếu mà ở đây thì ổng chửi chết..."
An tiếp tục dọn dẹp, lòng vừa nặng trĩu suy nghĩ. Quang Hùng muốn gặp gỡ, chắc hẳn là có chuyện quan trọng. Lòng nó bồn chồn không yên, không biết phải chuẩn bị tinh thần thế nào cho cuộc gặp mặt sắp tới.
Cuối cùng, sau khi dọn dẹp xong, An nhìn quanh căn phòng đã gọn gàng hơn hẳn. Nó thở phào nhẹ nhõm, rồi quyết định tắm rửa.
Nhìn bản thân trong gương, An cứ nghiêng trái rồi lại nghiêng phải để chắc rằng sẽ chẳng ai nhận ra, nó thử hóp bụng, rồi lại thả lỏng. Được một lúc lại bật cười vì sự ngốc nghếch của bản thân, dù gì cũng chỉ mới có 1 tháng hơn, chưa có lộ, không cần lo.
Vừa tính bước vào phòng tắm thì điện thoại lại có thông báo tới, là một đoạn tin nhắn thoại từ Hùng.
[Anh đến rồi, An xuống đi]
.
.
.
.
Thành An mân mê chiếc nhẫn bạc nặng trĩu trên tay mình, nó mất kiên nhẫn nhìn lên Alpha đang tỏ ra lúng túng trước mặt.
Sắp 4 giờ rồi.
"Hùng/An" Cả hai bất ngờ đồng thanh, An rụt người lại rồi ra hiệu để anh nói trước.
Quang Hùng nhìn An, ánh mắt anh chứa đầy lo lắng và chần chừ một chút trước khi mở lời, "An, anh... anh xin lỗi, chuyện xảy ra trong đêm ngày hôm đó... nếu... nếu em cảm thấy không muốn tới gần anh vì chuyện đêm đó... thì anh xin lỗi"
Quang Hùng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng đến thế này khi đứng trước mặt Thành An, anh mắc căn bênh rối loạn thần kinh thực vật, cơ thể anh chưa bao giờ có thể tự chủ được mỗi khi gặp phải áp lực quá lớn... nhưng đây là lần đầu tiên, Hùng phát bệnh vì nói chuyện với An
"An, anh biết em có lẽ còn tức giận và mệt mỏi vì những gì đã xảy ra... anh thật sự không biết nên làm gì để em có thể tha thứ," Quang Hùng nói tiếp, giọng anh khàn đặc và có chút run rẩy, câu cú bắt đầu trở nên lộn xộn.
Thành An thở dài một hơi.
Và cái thở dài đó thành công đánh rớt trái tim Quang Hùng.
Khi anh nghĩ rằng mối quan hệ giữa cả hai đến đây là kết thúc rồi, thì bỗng nhiên từ đâu bàn tay nhỏ xíu của Thành An lại chủ động tìm đến tay anh. Sự lạnh lẽo của những chiếc nhẫn bạc mà em đeo khiến Quang Hùng giật mình.
Ngẩng đầu lên, đập vào mắt Hùng lại là nụ cười tươi rói mang chút bất lực của người anh thương.
"An..."
"Trời ơi anh Hùng, em đã nói là không sao mà, em có bao giờ giận anh đâu mà tha với chả thứ hở... anh cứ vậy quài người ta tưởng em là Alpha còn anh là Omega đó" Thành An dùng 2 bàn tay vuốt ve cánh tay Quang Hùng, muốn trấn an anh, "Bình tĩnh nè he, đã bảo là không có giận mà... Hùng cũng không cần cảm thấy tội lỗi về cái đó đâu, dù dì cũng là một đêm thôi à... hai chúng ta mất khống chế với nhau thôi, em và anh vẫn là bạn bè, em vẫn quý anh, hong có gì hết nhen."
Lời của Thành An khiến Quang Hùng cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Cảm giác nặng nề mà anh đã gánh chịu suốt những ngày qua như được giải tỏa, những nỗi lo về việc đã vô tình làm tổn thương An dường như tan biến.
"Thật không?"
"Thật mà, trời ơi, em khẳng định nhiều lần lắm luôn rồi á, bé Hùng anh An yêu còn hong hết sao mà giận được, hen, hong có lo hen"
"Vậy... sao em hong có rep anh..."
"Hở..." Thành An ngớ người trước câu hỏi của Quang Hùng, não bộ nó như bị hết dầu, thắng lại một cái két.
Nó bật cười lớn, gục đầu vào bàn tay của đối phương, "Trời ơi là trời bé Hùnggg, anh overlinh tinh vì em không rep anh trên BC thôi á hả?"
Quang Hùng không trả lời, chỉ âm thầm xoa đầu Thành An, đến khi nó ngẩng đầu lên, anh mới rụt tay lại, nhìn sang hướng khác. "Không phải... tại em không tương tác với anh"
"Mấy nay em lườiii, chỉ toàn ngủ thôi à, hong đi ngủ thì cũng đi tập với cô giáo, em cũng đâu tương tác nhiều với các bạn fan dạo gần đây đâu..."
"Ờ..."
"Thoi nè, về em sẽ siêng năng làm phiền bé Hùng nhen" Ánh mắt của Thành An lấp lánh vui vẻ, nó nhẹ nhàng đẩy Hùng một cái nhỏ, "Hong có buồn, em hong có bỏ anh đâu mà"
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top