59. Anh không muốn em rời đi
Ánh nắng yếu ớt len qua tấm rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt An. Nó chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng, cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua khi nhận ra mình đang nằm trên giường của Hùng. Cơ thể nó nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn còn chút ê ẩm ở một vài nơi.
Chiếc áo thun rộng thùng thình và quần ngủ thoải mái trên người nó hoàn toàn mới, sạch sẽ. Mùi xà phòng thoang thoảng nhẹ nhàng. An khẽ đưa tay lên, ngắm nhìn lòng bàn tay của mình, như đang cố tìm kiếm dấu vết của tối qua, nhưng tất cả chỉ còn lại một cảm giác mơ hồ.
Nó ngồi dậy, đôi mắt nhanh chóng quét qua căn phòng. Hùng không ở đây. Chăn gối được gấp gọn ở mép giường, mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp, nhưng hơi ấm vẫn còn sót lại như một lời nhắc rằng Hùng chỉ vừa rời đi không lâu.
An khẽ cắn môi, lòng ngổn ngang với những cảm xúc không tên. Tối qua, mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát, và giờ đây, nó chẳng biết phải đối mặt với Hùng thế nào.
Khẽ nhắm mắt, An tựa đầu vào thành giường, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Những suy nghĩ về Hùng cứ như một vòng luẩn quẩn, càng cố gạt bỏ, chúng càng quay lại mạnh mẽ hơn.
Hùng luôn như thế. Luôn quá tốt, luôn quá hiền. Anh chẳng bao giờ tỏ ra khó chịu hay trách móc, và chính điều đó khiến An không thể nào thoải mái được. Nếu nó bày tỏ với anh, liệu Hùng sẽ đáp lại vì anh thật sự muốn thế, hay chỉ vì nghĩ rằng mình cần phải làm vậy?
An đưa tay lên che mắt, cố xua đi cái cảm giác chua xót đang tràn ngập trong lòng. Nó không muốn thứ tình cảm này biến thành một dạng nghĩa vụ, không muốn Hùng ở bên cạnh chỉ vì anh nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm. Điều đó chẳng khác gì một sự thương hại, và An ghét cảm giác đó đến tận cùng.
Bỗng dưng cửa phòng bật mở, âm thanh bất ngờ cắt đứt dòng suy nghĩ của An. Đứng ở ngưỡng cửa là Hùng, tay cầm một khay thức ăn. Anh khựng lại khi thấy An đã tỉnh, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng dịu lại.
"Em dậy rồi?" Giọng anh nhẹ nhàng, như sợ làm phiền sự tĩnh lặng của căn phòng. Anh bước vào, đặt khay thức ăn lên bàn nhỏ cạnh giường. Mùi thơm của cháo và trà nóng lan tỏa khắp không gian, nhưng An chỉ nhìn anh, không nói gì.
Hùng ngồi xuống mép giường, đôi tay anh đan vào nhau, không dám nhìn thẳng vào mắt An. "Anh... anh nghĩ em cần ăn chút gì đó. Nếu không muốn thì cứ để đó, lát nữa hẵng ăn."
An khẽ nhích người, kéo chiếc áo khoác mỏng hơn lên vai, như muốn che đi cảm giác bất an đang trào dâng. Cả hai đều im lặng, bầu không khí giữa họ nặng nề như sợi dây vô hình đang kéo căng, chỉ chờ đứt.
Cuối cùng, An lên tiếng, giọng khàn nhẹ. "Hùng... tối qua..." Nó dừng lại, không biết nên tiếp tục thế nào.
Hùng ngẩng đầu, ánh mắt anh tràn đầy sự hối hận và lo lắng. "Anh biết," anh nói, giọng run run. "Anh xin lỗi... Anh đã mất kiểm soát. Nhưng mà! Nhưng mà... anh đi khám rồi, sẽ không còn như vậy nữa đâu."
"Em không trách anh," An nói nhanh. "Nhưng em không biết... liệu chuyện này có làm thay đổi mọi thứ không?"
"Em... và anh?"
Hùng im lặng, anh cũng không biết nữa, cũng không dám làm gì ngay lúc này. Anh bắt đầu sợ hãi chính bản thân mình, những lời tưởng như anh có thể nói ra dễ dàng như là 'Nếu em không thoải mái em có thể rời đi'. Giờ đây chẳng hiểu sao lại khó khăn đến thế.
Lần đầu tiên, Hùng cảm thấy hoàn toàn mất kiểm soát không chỉ với bản thân, mà cả với cảm xúc của mình.
Anh không dám ngẩng lên nhìn An. Những ý nghĩ tối tăm, đầy ích kỷ cứ trào dâng trong lòng, không cách nào xua tan được. Ý nghĩ rằng An có thể rời xa anh, tìm đến Hiếu, hay bất kỳ Alpha nào khác, khiến từng tế bào trong người anh như gào thét, phản đối kịch liệt.
Bàn tay anh khẽ run, hơi thở nặng nề, cố gắng ghìm lại sự bùng nổ của cơn ghen tuông. Hùng không muốn thừa nhận, nhưng giờ đây, anh bắt đầu sợ hãi chính mình. Sợ cái cách bản năng Alpha trong anh trỗi dậy, muốn giữ An bên mình bằng mọi giá, thậm chí cả khi điều đó có thể khiến An tổn thương.
"Anh..." Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy mâu thuẫn. "Anh không biết. Nhưng anh không muốn em rời đi."
An sững người, đôi mắt thoáng nét bất ngờ. Nó không nghĩ Hùng sẽ nói ra điều đó, càng không nghĩ rằng giọng anh lại chân thành và đau đớn đến thế.
Tâm trạng An vui vẻ thêm được một chút, nó khẽ đung đưa đầu, "Ừ, biết rồi"
Hùng ngơ ngác, anh không hiểu ý An là gì, anh muốn hỏi, nhưng lại chẳng dám, chỉ riêng việc sau đêm hôm qua An vẫn chấp nhận nói chuyện với anh, đã là một điều ngoài mong đợi.
Đôi mắt anh lướt nhanh qua gương mặt An, tìm kiếm một dấu hiệu, một lời giải thích cho câu nói vừa rồi. Nhưng tất cả những gì anh thấy là nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt khẽ cụp xuống và cái cách An đung đưa đầu như đang lơ đãng. Sự bình thản ấy càng khiến Hùng rối bời.
"Biết rồi... là sao?" Anh hỏi, giọng thấp hẳn đi, gần như ngập ngừng.
An ngước mắt lên, nụ cười vẫn không tắt. "Thì biết anh không muốn em rời đi. Hiểu mà."
"Vậy em có...?" Hùng định hỏi, nhưng lại ngưng giữa chừng. Anh không biết bản thân đang hy vọng hay lo sợ điều gì trong câu trả lời của An.
Nó giả như chẳng nghe thấy Hùng đang hỏi lại, nhảy xuống giường chui tọt vào trong toilet, để lại Quang Hùng với hàng tá câu hỏi không có lời giải.
Anh muốn gõ cửa, muốn kéo An ra ngoài để nói cho rõ ràng, nhưng lại không dám. Anh sợ rằng nếu đẩy mọi thứ đi quá xa, em sẽ thật sự rời khỏi anh. Sự mơ hồ trong lời nói của An giống như một sợi dây mong manh, vừa giữ anh lại, vừa khiến anh cảm thấy lạc lối.
Quang Hùng ngồi xuống mép giường, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa toilet. Bàn tay anh vô thức nắm lại, rồi thả ra, như đang cố kiểm soát những cảm xúc đang rối loạn trong lòng.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Gòi, bắt đầu gatekeep em vợ mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top