57. Mất kiểm soát (18+)
Thành An gạt phăng cơn loạn của Quang Hùng bằng cách nắm lấy mái đầu nâu sậm của anh giật mạnh, kéo cả người về phía sau, nó không thể bình tĩnh và Quang Hùng càng không.
Hơi thở Thành An trở nên nặng nề hơn trước cơn hứng tình của Quang Hùng, pheromone tràn ngập trong không khí khiến nó khó thở đến mức phát khóc, mùi trúc thanh mát mà nó từng rất thích từ anh chẳng biết sao giờ đây lại trở nên nồng đến mức đau đớn, tưởng như tuyến thể của bản thân đang bị tàn thuốc nhấn mạnh vào.
An yêu Hùng
Nhưng đó chẳng phải là lý do mà nó có thể vui vẻ chấp nhận việc quan hệ với anh như một lẽ đương nhiên.
Tận 2 lần quan hệ vì Hùng không kiểm soát được bản năng alpha trong mình sao?
Thành An tất nhiên không muốn điều đó.
Nhưng mà sức lực của một Omega vừa sảy thai như nó làm sao có thể chống cự được với Alpha? Đặc biệt là khi chính nó cũng đang bị ảnh hưởng bởi thứ gọi là bản năng này.
Vùng vẫy trong bất lực, yếu ớt mà chống cự.
Từng lớp, từng lớp quần áo được cởi bỏ, tuyến thể của An vẫn bị tác dụng của thuốc khống chế, nó chẳng thể toả hương, nghẹn đến mức muốn nổ tung.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má An, hòa lẫn với mồ hôi lạnh. Nó cắn chặt môi đến bật máu, cố giữ cho lý trí của mình không bị nhấn chìm trong làn pheromone dày đặc đang bao trùm lấy không gian. Nhưng càng cố gắng, cơ thể nó càng yếu đi, bản năng Omega trong người cũng chống lại lý trí của chính nó, làm mọi thứ càng thêm đau đớn và tuyệt vọng.
.
.
An ghì lấy gáy cổ người phía trên ấn anh vào gáy mình, nhắm nghiền mắt đưa mớ hỗn độn từ nãy giờ trở thành việc được chấp thuận, Quang Hùng đẩy hông xuống và đưa tay siết chặt lấy eo em nhỏ.
Chỉ trong chốc lát, đôi mắt mê man của Hùng hoàn toàn bao trùm lấy An, anh phả hơi thở của mình lên môi nó và rồi chúng chạm nhau, lưỡi khẽ lướt qua. Trái tim Thành An nhộn nhạo cả lên, nhịp đập mất kiểm soát ngay khi chiếc mũi Hùng cạ vào má nó, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ nỉ non khi anh ấn những ngón tay trượt lên sóng lưng.
Mùi pheromone trong không khí nồng đến mức buồn nôn... tâm trí An muốn chối từ Hùng... nhưng bản năng trong nó thì không.
An tự thấy nó gớm ghiếc nhưng một cảm giác khác đã chôn vùi cảm xúc ấy.
Biết sao được.
Nó không thể phủ nhận rằng bản thân nó giờ đây cũng đang mong chờ. Mong chờ gì cơ?
Mong chờ bản thân sẽ có thêm một cái cớ để tiếp tục ở bên cạnh Hùng? Hay là muốn xoá tan đi sự tội lỗi vì đã đánh mất đứa nhỏ?
An chẳng thể hiểu nổi mình nữa, nó cảm thấy bản thân thật tệ... nó vốn biết rõ anh đang mất kiểm soát, nó vốn biết rằng chỉ cần về nhà ba mẹ thì sẽ chẳng còn chuyện gì xảy ra... nhưng rồi sao? Nó vẫn lựa chọn ở đây dưới cái danh chẳng thể làm gì khác.
Nhìn sang ống thuốc ức chế đã bị văng khá xa, An cũng chẳng biết bản thân đang làm gì nữa. Cơn đau âm ỉ từ sau gáy dường như muốn gào thét, nhưng nó mặc kệ, như thể phớt lờ một chiếc đồng hồ đang đếm ngược. Pheromone của nó bung tỏa khắp không gian, ngọt ngào và nguy hiểm, giống như loài hoa dạ lý hương chỉ nở vào đêm, quyến rũ kẻ lạc đường đến cái kết không thể quay đầu.
Như được tiêm thêm thuốc kích dục, hành động của Quang Hùng ngày càng mạnh bạo hơn. Anh không còn là chính mình, tựa như một con thú vừa được thả xích, từng hành động đều mang theo sự cuồng bạo và hoang dã.
Không gian chật hẹp tràn ngập hơi thở gấp gáp, pha lẫn mùi hương ngọt ngào nồng đượm của pheromone. Mùi hương ấy bao trùm tất cả, giống như một màn sương dày đặc, khiến mọi giác quan như mờ đi. Nó gợi nhắc về cái đêm hôm ấy, đêm mà mọi thứ từng mất kiểm soát.
Nhưng lần này... mọi thứ khác đi. Chỉ còn một người không thể chế ngự được chính mình, chỉ còn một người đang trượt dài trong sự buông thả. Và An, như một ngọn nến nhỏ bé trong cơn gió lớn, không thể xác định được liệu mình đang bị cuốn theo hay chính là kẻ châm lửa.
Không biết khi tỉnh dậy anh sẽ như nào nhỉ?
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top