56. Pheromone

Hùng cảm thấy như có thứ gì đó trong anh vừa vỡ nát. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, An đã xoay người, cầm lấy túi rác và bước thẳng ra cửa.

"An!" Hùng vội đứng dậy, định giữ em lại, nhưng An đã không quay đầu, chỉ ném lại một câu trước khi đóng sập cửa.

"Em ra ngoài chút."

Do dự, anh chẳng biết bản thân có nên chạy theo hay không. Đi theo rồi nói gì đây?

Thả cái tô vừa ăn vào trong bồn rửa chén, Hùng chẳng biết bản thân đang làm gì nữa, từ sáng đến giờ, người anh luôn trong trạng thái mệt mỏi. Đi đến chỗ quay phim, chẳng hiểu vì sao Pheromone cứ liên tục toả ra mất kiểm soát, sau khi được nhắc nhở, Hùng buộc phải dùng thuốc ức chế cho alpha để có thể tiếp tục công việc, và nó kéo theo rất nhiều tác dụng phụ.

Màn hình điện thoại chợt sáng lên, tin nhắn từ An được gửi tới.

Lát em về liền, k cần lo

Anh không lo sao được?

Những ngày qua, mối quan hệ giữa hai người càng lúc càng trở nên khó đoán. Dù ở cạnh nhau, tưởng như cả hai đã ngày càng gần nhau hơn, nhưng bức tường sừng sững ở giữa vẫn còn ở đó.

Hùng để điện thoại lên bàn, ngồi xuống ghế sofa, tay ôm lấy trán. Tác dụng phụ của thuốc ức chế bắt đầu khiến cơ thể anh nặng nề, đầu đau như búa bổ, nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Việc mất kiểm soát pheromone không chỉ gây phiền phức cho chính anh mà còn khiến An khó chịu.

Anh muốn gọi lại cho An, muốn nghe giọng em, nhưng lại sợ làm phiền. Hùng khẽ cười nhạt, bản thân đường đường là một thằng đàn ông 28 tuổi, mà giờ đây lại giống như một cậu thiếu niên đang không biết cách đối mặt với tình cảm của mình.

_______

Ở phía ngoài, An lựa một khúc đường vắng rồi kiếm ghế đá ngồi xuống. Túi rác lúc nãy nó đã vứt từ lâu, An đút hai tay vào túi áo khoác, ngẩng đầu lên trời thẫn thờ nhìn vầng trăng đã bị khuyết đi một nữa.

Nhìn một lúc lâu, nó mới lôi điện thoại ra, hướng về phía mặt trăng chụp một cái tách.

Iphone chụp mặt trăng xấu ói luôn.

Chẳng biết sao nó lại gửi tấm hình bầu trời đen với một đốm trắng cho Hùng. Đợi mọt lúc chẳng thấy anh rep lại, nó lại chuyển tiếp tấm hình kia vào nhóm của GERDNANG

[Dang Thanh An đã gửi một tấm ảnh]

Trần Minh Hiếu

?

Gì vậy?

Đang ở ngoài hả?

Phạm Bảo Khang

Tự nhiên chụp cái đèn đường chi vậy ba?

Đặng Thành An

Moon của nta mà m kêu đen đường

Đi do trash thay moon dẹp nên chup lại

Mà ip chụp trang xau ói

Manbo hth

Thì đổi điện thoại đi ba

than caiconcac

Đặng Thành An

Chỗ người ta nghim túc

Chó Hậu đi ga

Trần Minh Hiếu

Em muốn đổi không?

Anh mua cho

Đặng Thành An

???

Gì z cha

Phạm Bảo Khang

???

Manbo hth

??

Anh Híu ơi

Em cũng muốn

Kewtiie

Anh Hiếu

Em nữa

Đọc đến đó, An không nhịn được mà bật cười thành tiếng. An cất lại điện thoại vào túi, nó đứng dậy, phủi nhẹ áo khoác, rồi chậm rãi bước trở về nhà. Con đường vắng vẻ trải dài trước mắt, ánh đèn đường hắt xuống tạo thành những bóng mờ kéo dài trên mặt đất.

Đôi chân cứ thế dẫn lối, không lâu sau, An đã đứng trước cửa nhà. Nó dừng lại một chút, do dự trước khi gõ cửa, rồi rút chìa khóa ra tự mở. Cánh cửa vừa mở ra, thì bỗng dưng mùi pheromone nồng nặc của Quang Hùng sộc tới mũi nó.

Cảm giác áp bức mạnh mẽ từ pheromone của Hùng khiến An gần như không thể đứng vững. Đầu óc nó choáng váng, đôi chân lảo đảo, phải vịn lấy khung cửa để giữ thăng bằng. Hít thở sâu vài lần, nhưng mỗi lần như vậy, mùi pheromone càng xộc thẳng vào khứu giác, như muốn chế ngự toàn bộ cơ thể.

"Chết tiệt," An lẩm bẩm, đôi tay run rẩy lục tìm trong túi áo. Cuối cùng, nó lấy ra ống thuốc ức chế và cây kim tiêm nhỏ. Những ngón tay cứng ngắc mất vài giây mới tháo được nắp kim, rồi nó vội vã tiêm vào cánh tay mình.

Chất ức chế nhanh chóng phát huy tác dụng, giảm bớt sự kích thích do pheromone gây ra. Nhưng cảm giác mệt mỏi, nhức đầu vẫn còn đó, nhắc nhở An rằng cơ thể nó đã bị ảnh hưởng mạnh đến mức nào.

Bước vào trong nhà, An lập tức tìm kiếm Hùng. Không khí trong phòng như đậm đặc lại vì pheromone, nồng nặc đến mức khó chịu.

"Quang Hùng!" Nó gọi, giọng hơi khàn, vừa lo lắng vừa bực bội. "Anh ở đâu?!"

Không có tiếng trả lời.

Bước vào phòng khách, An nhìn thấy Hùng ngồi thụp trên sàn, đầu gục xuống, cả người như kiệt sức. Pheromone vẫn không ngừng toả ra từ cơ thể anh, nồng đến mức khiến An phải đưa tay bịt mũi lại. Nhưng sự lo lắng đã lấn át tất cả, nó nhanh chóng bước đến, lay nhẹ vai anh. 

An chạy vội đến tủ thuốc, bàn tay run rẩy lục tìm ống thuốc ức chế dành cho Alpha. Mùi pheromone dày đặc vẫn không ngừng xộc vào mũi, khiến đầu óc nó mơ màng, nhưng nỗi lo cho Hùng buộc nó phải tập trung. Lấy được ống thuốc và kim tiêm, An quay lại chỗ Hùng.

Quang Hùng vẫn ngồi thụp trên sàn, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề. Nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của anh, An khẽ cắn môi, bàn tay cố giữ cho không run khi chuẩn bị tiêm.

Nhưng khi vừa đưa ống tiêm đến gần, bỗng nhiên Hùng lại xoay người, hất tay nó ra chỗ khác.

"Cái gì v-"

An chỉ kịp thốt ra vài chữ trước khi Hùng nhào tới giữ lấy đầu nó. 

cảm nhận được sức mạnh áp đảo từ Hùng, cơ thể nó bị giữ chặt đến mức không thể cử động. Pheromone nồng nặc của anh như một cơn sóng dữ, áp đảo mọi giác quan, khiến chân tay nó rã rời. An cố gắng vùng vẫy, nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng tay của Hùng.

"Hùng! Tỉnh lại đi!" An hét lên, giọng lạc hẳn đi, vừa như cầu xin, vừa như ra lệnh.

Nhưng đôi mắt của Hùng lúc này mờ đục, như đang chìm trong cơn hỗn loạn của chính mình. Anh giữ chặt lấy An, hơi thở nặng nề, gần như không kiểm soát được hành động của bản thân.

"Đừng... đừng làm vậy mà," An yếu ớt nói, nước mắt chực trào vì bất lực. "Hùng, anh nghe em không?"

Rồi đầu nó lại bị kéo tới, nụ hôn lần này sâu hơn, mãnh liệt hơn. Quang Hùng dường như chẳng để ý tới sự vùng vẫy của nó, chẳng để ý tới nó đang yếu ớt cố gắng đẩy anh ra. Pheromone của Hùng tràn ngập khắp căn phòng, áp đảo mọi giác quan của An, khiến nó không thể chống lại nổi. Tim nó đập loạn nhịp, nhưng không phải vì cảm xúc, mà vì nỗi sợ đang siết chặt lồng ngực.

"Hùng, dừng lại..." Giọng An nghẹn lại, gần như van xin. Đôi tay run rẩy cố đẩy anh ra, nhưng lực không đủ, cả cơ thể nó gần như không còn sức chống cự.

Mùi Pheromone trong không khí ngày một nồng hơn, khiến thuốc ức chế dường như bị phản tác dụng, tuyết thể đằng sau cổ nó đau đớn không thôi. Tựa như muốn bùng nổ.

Hùng không còn nghe thấy gì nữa, ánh mắt anh trở nên mơ hồ, lý trí bị nhấn chìm hoàn toàn bởi bản năng Alpha đang áp đảo.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top