55. Hùng giận hả?

Chào tạm biệt Phúc Hậu, An quay ngược bước vào nhà, tay đẩy cửa nhẹ nhàng để không gây tiếng động lớn. Mùi quen thuộc trong không gian lập tức xộc vào mũi.

Quang Hùng đang ngồi trên ghế sofa, đầu hơi cúi, đôi tay đan lại trước mặt như đang suy nghĩ gì đó. Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy An.

"Về rồi hả?" Anh hỏi, giọng anh như nhẹ nhõm đi vài phần.

An gật đầu, tay cởi giày rồi để gọn vào kệ. Nó đi về phía Hùng, đặt túi đồ lên bàn. "Anh ăn tối chưa?"

Hùng hơi ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ, rồi lắc đầu. "Chưa... tại anh đợi em về."

An liếc mắt nhìn anh, khẽ nhếch môi. "Anh chờ em? Chờ làm gì? Đói thì cứ ăn trước chứ."

"Không sao," Hùng cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi An. "Anh muốn được ngồi ăn chung với em, lâu lâu mới được rảnh ở nhà mà."

An chợt thấy tim mình khẽ rung lên, nhưng nó nhanh chóng quay mặt đi, cố giấu cảm xúc. "Nhưng mà em ăn rồi, ngồi nói chuyện lâu hơn em nghĩ nên em ăn luôn rồi"

Nụ cười trên mặt Hùng thoáng khựng lại, nhưng rồi anh nhanh chóng gật đầu, cố giữ vẻ tự nhiên. "Vậy à... không sao. Anh ăn một mình cũng được."

An nhìn anh, cảm thấy có chút áy náy. Nó không định làm anh buồn, nhưng đúng là lúc ở ngoài nó đã ăn qua loa cho đỡ đói.

Nhìn sang bịch đồ ăn vặt mà Hùng để trên bàn, An tò mò đi đến xem thử, nó chỉ tuỳ tiện kêu Hùng mua vài món thôi, mà hình như anh gom hết những món trông lạ lạ mắt ở siêu thị hay gì á. Cầm lấy vài món bản thân thường hay ăn, An cầm xuống nhà bếp, nó khoanh chân ngồi trên ghế, nhàn nhã đợi Hùng tự chuẩn bị đồ ăn cho chính mình.

Hùng thoáng quay đầu nhìn An, thấy em nhỏ đang ngồi đó với một túi đồ ăn vặt trên tay, đôi chân khoanh gọn trên ghế. Nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh, nhưng anh không nói gì, tiếp tục hâm nóng phần ăn của mình.

An lấy một gói snack ra, xé bao bì, bỏ vào miệng nhai rôm rốp. Ánh mắt lơ đãng nhìn Hùng bận rộn với bếp núc, bất giác nó thốt lên. "Sắp tới có show diễn nào không?"

Hùng đặt nồi lên bếp, quay lại nhìn An, giọng pha chút trêu chọc. "Anh off được một tuần, sao vậy? Không có anh ở nhà An nhớ hả"

An khịt mũi, nó chẳng thèm đáp, lôi điện thoại ra, chụp bịch đồ ăn vặt gửi lên BC của chính mình.

Đuoc tongtai cho nè

Nhìn thông báo BC của An trong máy mình, Hùng không kìm được mỉm cười, đôi lúc anh cảm thấy cứ như này mãi là đủ rồi.

Đặt tô đồ ăn vừa được hâm nóng lại lên bàn, Hùng cũng ngồi xuống ăn.

An liếc nhìn Hùng, nó nhấc chân xuống, ngồi ngay ngắn hơn một chút, tay vẫn lướt điện thoại. "Off cả tuần có tính đi đâu làm gì không?"

Hùng gắp một miếng đồ ăn, nhai chậm rãi, mắt vẫn nhìn An. "Chưa, tính ở nhà nghỉ ngơi thôi. Sao dợ? Muốn đi đâu à?"

Lắc đầu, nó chỉ muốn kiếm chuyện để nói với Hùng thôi, ngồi chung với nhau mà cứ im lặng mãi cũng chả thoải mái lắm. Song An cũng chỉ cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại, nó tuỳ tiện xé bịch chân gà rồi nhâm nhi.

Cả quá trình An vẫn không nhận ra có người vẫn đang nhìn nó chằm chằm, Hùng không thể nào tập trung vào tô đồ ăn trước mặt được, anh rất muốn tự nói với bản thân là chính anh đang nhầm lẫn mà thôi. 

Nhưng khi ngồi kế An, mùi hương trên người em nhỏ lại rõ hơn rất nhiều. Do dự một lát, Hùng đứng dậy, anh cúi sát người vào vùng cổ của An. 

Thành An giật bắn người, nó theo phản xạ muốn né sang một bên nhưng đã bị Hùng giữ lại. Mấp máy môi, An vừa tính hỏi thì nó lại bị Hùng cắt ngang.

"An... lúc nãy đi gặp Hiếu à?"

"Hả?"

An khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Nó chưa kịp phản ứng gì thêm thì Hùng đã cúi sát hơn, ánh mắt anh dò xét, giọng trầm thấp hơn hẳn.

"Anh hỏi, em có đi gặp Hiếu không?" Hùng lặp lại, lần này có phần nghiêm trọng hơn.

"Ừ thì... có." An gãi đầu, lúng túng đáp, giọng nói hơi lạc đi. "Sao vậy? Bộ... không được hả?"

Hùng có quyền gì để cấm An hay không? Tất nhiên là không, nhưng mà anh chẳng thể kiềm chế được sự khó chịu dâng lên trong lòng bản thân. Ngửa cổ ra sau, Hùng hít vào một hơi thật sau, kiềm chế lại sự cáu bẳn không tên trong lòng mình.

Mỉm cười, "Không gì đâu, chỉ là... trên người em có mùi Pheromone của Hiếu"

Hiếu, em yêu anh

Quang Hùng bất chợt khựng lại, câu nói ngày hôm ấy mà anh vô tình nghe được từ An lại lần nữa ùa về, như một vết dao cứa nhẹ nhưng không ngừng chạm vào tâm trí. Hùng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, dù ngoài mặt vẫn cố giữ nụ cười. Anh nhìn An, đôi mắt thoáng qua một chút gì đó mà An không tài nào đọc được.

"Ừm..." Hùng lẩm bẩm, đôi mắt anh thoáng lạc đi nơi khác trước khi quay lại nhìn An. "Thôi không có gì, anh hỏi vậy thôi."

Nhưng An không ngu ngơ đến mức không nhận ra điều gì đó không ổn. "Anh... sao vậy? Nếu khó chịu gì thì nói đi, đừng có làm bộ kiểu này."

Hùng cười nhạt, tay vô thức vuốt nhẹ chiếc cốc trên bàn. "Chẳng có gì cả. Chỉ là... anh không nghĩ em lại thoải mái với Hiếu đến vậy."

"Cái gì? Hiếu là anh em thân thiết, tụi em gặp nhau thường xuyên mà." An nhíu mày, khó hiểu trước lời nói mơ hồ của anh. "Hùng, anh đang nghĩ gì vậy?"

"Anh em thân thiết kiểu gì mà để người ta phủ Pheromone lên người mình!?" 

An sững người, nó không ngờ được là Hùng sẽ nạt nó, nhưng mà vì cái gì cơ? Trong một thoáng, An chẳng biết nên đáp lại thế nào. Sự ngạc nhiên và bối rối trộn lẫn với chút tổn thương làm lòng nó như nghẹn lại.

"Phủ... Pheromone?" An lặp lại, giọng nói nhỏ dần, như để tự chắc chắn mình không nghe nhầm. "Anh đang nói gì vậy? Hiếu chỉ..."

"Chỉ gì? Chỉ vô tình? Hay chỉ quan tâm em một cách đặc biệt đến mức để lại dấu vết trên người em?"

"...?"

Nhìn thấy sự khó chịu trên mặt An, Hùng biết bản thân đã đi quá xa rồi, anh nhỏ giọng xin lỗi rồi quay trở lại chỗ của mình, hoàn thành nốt bữa ăn. Cả 2 gần như chẳng còn ai nói với ai câu nào nữa.

Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề đến mức tưởng chừng có thể cắt được. An ngồi xuống ghế, nhưng chẳng còn tâm trạng để tiếp tục nhâm nhi mấy món ăn vặt trên bàn nữa. Nó cầm lấy gói snack, xé mép bao bì một cách vô thức, nhưng chẳng ăn miếng nào.

Hùng cúi đầu ăn nốt phần đồ ăn của mình, nhưng rõ ràng anh cũng chẳng còn thấy ngon miệng nữa. Chiếc muỗng trong tay anh khẽ chạm vào thành bát, tạo nên những âm thanh nhỏ đến chói tai trong không gian tĩnh lặng.

An khẽ liếc nhìn Hùng, nhưng rồi lại quay mặt đi, cảm giác khó chịu trong lòng ngày một dâng lên. Nó không biết phải nói gì, nhưng sự im lặng này khiến mọi thứ càng thêm bức bối.

Cuối cùng, không chịu nổi, An thở dài, "Hùng giận hả?"

Hùng khựng lại, muỗng trên tay dừng giữa chừng. Anh ngẩng đầu lên nhìn An, "Không" 

"Anh làm gì có quyền giận em hả?"

"Tch!" An tặc lưỡi nó đứng phắt dậy, lầm lầm lì lì dọn mớ rác của bản thân lại.

Lần nào cũng thế, lần nào cũng vậy, 10 lần như một, cứ mỗi lần An muốn tạo cơ hội để cả 2 có thể nói rõ lòng nhau, cứ mỗi lần An chủ động để hiểu nhau hơn, Hùng luôn luôn lảng tránh vấn đề. Nó chẳng thể hiểu nỗi Hùng đang nghĩ những gì trong đầu.

Thật sự là Hùng nghĩ nó ở đây chỉ vì nó không có nhà á hả?

"Thật sự... chẳng thể hiểu nổi anh."


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top