54. Mùi hương
[Nguyễn Minh Giản Đơn, 25 tuổi, cao tầm 1m70, là một kẻ đã giết chết 4 người vừa vượt ngục. Hắn ta là một người rất nguy hiểm, nếu mọi người nhìn thấy người đàn ông này, xin vui lòng liên hệ với trụ sở công an gần nhất-----"
.
.
.
"An, em muốn ăn gì hong, Hùng đi mua nè" Quang Hùng kiểm tra lại vẻ ngoài của bản thân lần cuối trước khi đi ra bên ngoài, anh nhìn sang phía An đang mãi lướt mạng xã hội, "An?"
"Hả? Ủa, đi mua đồ hả? Ở đâu vậy?"
"Ở siêu thị chứ đâu"
"Ừm hứm" An nhìn lại bộ đồ của Hùng ngày hôm nay, dù gì thì đi mua đồ có tí xíu, mặc vậy cũng được. Rồi nó chun mũi, khịt khịt vài cái, "Nhưng mà sao Hùng cứ toả pheromone hoài vậy?"
Hùng tự ngửi lại chính mình, rõ ràng là đâu có. "Hả, có hả? Anh có mùi hả?"
An bật cười trước phản ứng đầy hoang mang của Hùng. Nó ngả người tựa vào ghế, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, "Có mà. Đậm mùi luôn. Không tin thì tự ngửi đi."
Hùng nhíu mày, cúi đầu xuống ngửi thử cổ áo mình một lần nữa, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn An với vẻ không tin nổi. "Anh không có ngửi thấy gì hết."
"Chắc tại em nhạy mùi thôi," An cười híp mắt, rõ ràng là đang cố trêu chọc anh. "Mà biết đâu anh toả pheromone để dụ người ta thì sao? Cẩn thận đó, coi chừng mấy người khác xếp hàng theo anh về."
"Anh không có" Hùng chống chế một cách yếu ớt, lần nào cũng vậy, An mà nổi hứng thì toàn chọc tới mức anh chỉ biết bất lực im lặng mà thôi. "Vậy có muốn mua gì không?"
An ngồi thẳng dậy, bây giờ mới tập trung hơn một chút. Nó gãi đầu, nghiêng đầu suy nghĩ. "Ừm... mấy cái đồ ăn vặt, kiểu nhai cho đỡ buồn mồm á, đại đại đi, cái gì em cũng thích"
"Lỡ anh mua toàn đồ em không ăn thì sao?"
An chống cằm, nheo mắt lại như đang suy xét. "Đó giờ có món gì em chê hả?"
Hùng đáp lại vài câu nữa rồi mới đi.
Sau tiếng sập cửa, An khẽ vuốt mũi bản thân thêm vài lần nữa, mùi Pheromone của Hùng rõ ràng vẫn còn trong phòng, rất nồng là đằng khác. Nó đứng dậy, đi tới mở cửa sổ để thông khí, mong mùi hương ấy phai bớt.
Không phải là An không thích mùi Pheromone của Hùng, nhưng mà ngửi lâu thêm chút nữa nó phát tình là chắc chắn rồi.
An đi đến tủ thuốc, nhanh tay lôi ra hũ thuốc ức chế của bản thân. Nắp hũ kêu "tách" một tiếng khi được mở ra, và nó rót một viên thuốc nhỏ vào lòng bàn tay. Đưa viên thuốc lên ngang tầm mắt, An khẽ thở dài.
"Đúng là rắc rối," nó lẩm bẩm, rồi ngửa cổ nuốt viên thuốc một cách nhanh gọn. Một ngụm nước lạnh trôi xuống họng.
Ngồi xuống ghế, An nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Mùi pheromone trong phòng đã nhạt bớt, nhưng vẫn còn thoang thoảng đâu đó. Hít hà vài hơi, nó chẳng biết sao nữa, có lẽ bản thân đã nghiện cái mùi này của Hùng mất tiêu rồi.
*Ting!*
Tiếng tin nhắn vang lên thu hút sự chú ý của nó.
Trần Minh Hiếu
Đang ở nhà hả?
Đi ra cà phê không?
Có tụi thằng Khang nữa nè.
Đặng Thành An
Dì dọ
Sao nghe dui quá dọ
Trần Minh Hiếu
Ừ, vậy đi không?
Đi thì để thằng Hậu tạt ngang qua chở
Đặng Thành An
Dzaaaaa
Cóooooo
Chờ An xíu
Nó đứng bật dậy, bước nhanh về phía tủ quần áo. Một chiếc áo thun thoải mái, quần jeans và áo khoác nhẹ là đủ. Nhìn bản thân trong gương, An khẽ chỉnh lại mái tóc rồi xịt một chút nước hoa nhẹ để át đi mùi pheromone vẫn còn lảng vảng.
Trước khi rời đi, An ngồi lại một chút trên ghế, tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, nhắn tin cho Hùng.
Đặng Thành An
Em ra ngoài chút, anh về nhớ khóa cửa nha.
.
.
.
"Hú! Anh An đến với mấy em rồi đây" An vừa bước vào phòng riêng đã lao thẳng đến chỗ Bảo Khang, nó khoác vai rồi nghiêng người dựa hết lên anh lớn.
"Gì vậy, lâu lắm rồi không gặp ha, đi theo anh Hùng cái quên đám này luôn" Kewtiie chồm qua nhéo nhẹ mũi An.
Thành An nhíu mày hất tay Kewtiie ra, rồi nó vòng qua, cúi đầu cạp một cái vào tay anh mình.
"Ay đau! Đù má!"
Tiếng hét của Kewtiie vang lên khắp phòng, khiến cả đám ngơ ngác vài giây rồi cười phá lên. Thành An đứng thẳng dậy, mặt tỉnh bơ như chưa hề làm gì sai. "Cho chừa, ai kêu đụng vô mũi em."
Bảo Khang lắc đầu, cố nín cười, đẩy nhẹ An ra. "Thôi bớt quậy, ngồi xuống đi. Mấy bữa nay sao rồi, còn bị đau không?"
"Đau gì mà đau, khỏe re rồi!" An ngồi phịch xuống ghế, tay vớ lấy ly nước trên bàn, chẳng cần hỏi là của ai. "Đám này lúc nào cũng làm như tao yếu đuối lắm không bằng."
"Ủa chứ không hả?" Phúc Hậu nhướn mày, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
An bĩu môi, nó chẳng thèm trả lời nữa, với tay lấy menu từ tay Minh Hiếu.
"Ủa mà," Như sực nhớ ra gì đó, An ngẩng đầu lên nhìn sang Hiếu với Khang, "2 anh có bao giờ tự toả Pheromone mà bản thân không biết không?"
Khang bất ngờ vì câu hỏi bất ngờ của em mình, anh khựng lại một chút rồi nhìn sang Hiếu.
"Chưa, anh chưa" Hiếu nói, "Sao vậy? Anh Hùng có vấn đề gì hả?"
"Thì... nay ảnh tự toả mùi, nồng lắm, mà hình như là ảnh không biết."
Minh Hiếu lắc đầu lần nữa, anh cũng chưa bị trường hợp này bao giờ.
"Hình như... Chắc là bị giống bé Kem, tầm 1 2 năm trước gì đó, ẻm cũng toả hương mà không biết" Bảo Khang lên tiếng, anh nhíu mày lại để chắc rằng bản thân đang nhớ đúng, "Kiểu này thường gặp ở các Alpha lặn hơn, như Hùng hay Kem đồ á."
An thẳng người dậy, nó nhìn sang phía Khang, chăm chú nghe lời giải thích từ anh.
Minh Hiếu trầm ngâm bổ sung. "Mấy Alpha ít dùng đến pheromone thường sẽ có lúc bị rối loạn. Kiểu như cơ thể tự động phát tín hiệu vì áp lực hoặc cảm xúc mạnh, mà chính bản thân họ không nhận ra."
An nghe xong, miệng khẽ mở ra một chút, rồi nó thở dài. "Hùng không có vẻ gì là căng thẳng hay áp lực mà... hay là ảnh giấu?"
"Không hẳn lúc nào cũng là áp lực đâu," Khang nói thêm, ngả người dựa vào ghế. "Đợt đó Kem bị, thì bác sĩ có gọi nó giống như là khi vào kỳ phát tình của Omega á, sao ta, hình như là thời kỳ nhạy cảm hả ta."
"Vậy là cái mùi trên người mày hôm nay là của anh Hùng hả?" Minh Hiếu nhướn mày nhìn về phía An.
"Chắc là nước hoa mới xịt lên lúc này thôi."
Biết rằng chưa xảy ra chuyện gì, Minh Hiếu khẽ thở ra một hơi, "Chốc nữa Khang chở về thì chở nó đi mua ống thuốc ức chế cho Alpha đi... dù gì cẩn thận cũng hơn"
"Có cần thiết không?" An gãi đầu, vẻ mặt hơi lưỡng lự. "Anh Hùng đâu phải kiểu hay toả mùi đâu, chắc là chỉ lần này thôi."
"Thì cẩn thận vẫn hơn," Minh Hiếu nhấn mạnh, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Pheromone của Alpha nồng lên không kiểm soát được, lỡ ảnh xộc vô mày lần nữa thì sao?"
Nghĩ tới nghĩ lui, Minh Hiếu vẫn thấy giải pháp đó vẫn chưa ổn, "Không ấy... qua nhà anh ở đỡ vài hôm đi" anh đề nghị.
An lắc đầu ngay lập tức, giọng chắc nịch. "Không được. Em hứa với anh Hùng rồi. Dù gì cũng không muốn thất hứa nữa."
Minh Hiếu thở dài, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản. "Nhưng nếu mày ở đó mà anh Hùng không kiểm soát được thì sao? Mày đã nói là hôm nay mùi rất nồng rồi mà."
An ngả người ra ghế, ánh mắt nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ. "Nếu vậy thì... chắc phải nói chuyện với ảnh, để ảnh đi khám bác sĩ thôi. Còn qua nhà anh ở thì không được đâu, Hùng mà biết chắc sẽ buồn lắm."
Hiếu nhướng mày, cười nhạt. "Nó buồn thì mày chịu đựng được hả? Cái kiểu hy sinh này, mày nghĩ là tốt cho ai?"
"Cũng không phải là hy sinh..." An bặm môi, giọng nhỏ lại. "Chỉ là... em muốn giữ lời hứa với ảnh."
Bảo Khang lúc này xen vào, giọng điềm đạm hơn. "Nếu đã quyết vậy thì được rồi. Nhưng An, nhớ kỹ, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, phải gọi ngay cho tụi này, nghe không?"
Nhận được cái gật đầu khẳng định từ An, cả 4 người nhìn nhau, do dự một lúc rồi mới chịu gác chuyện này sang một bên.
Khi bọn họ đã tám chuyện chán chê, cũng tới lúc phải đi về. Trước khi tạm biệt, Hiếu ngoắc tay kêu An lại, anh chẳng nói trước gì mà kéo em nhỏ vào lòng mình, bản thân thận trọng phủ lên người nó một lớp pheromone nhàn nhạt.
Nhìn theo An đang đi chung với Hậu, Bảo Khang quay sang nhìn Hiếu.
"Mày cố tình à?"
Hiếu nhún vai, "Không biết nữa"
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top