52. Được, em hứa!

An tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh, nó mở mắt nhìn chằm chằm lên trần phòng bệnh, hoàn toàn thẫn thờ. Nó chẳng biết nó đã xỉu bao lâu, đầu đau như búa bổ tưởng như bản thân đã ngủ được 10 kiếp vậy.

Ánh sáng trắng hắt xuống từ bóng đèn trần khiến An phải chớp mắt vài lần để quen dần.

Tiếng thở đều đều của Hùng hòa vào không gian tĩnh mịch khiến căn phòng vốn lạnh lẽo lại mang một chút ấm áp lạ thường. An khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở bóng dáng của anh. Hùng nằm trên chiếc giường nhỏ dành cho người nhà, tay gối lên trán, vẻ mặt khi ngủ trông mệt mỏi đến mức khiến An có chút xót xa.

Quần áo anh nhăn nhúm, mái tóc hơi rối, có lẽ vì đã cả đêm không chợp mắt trọn vẹn. Bên cạnh giường, chiếc điện thoại vẫn để sáng màn hình, lộ ra danh sách dài các cuộc gọi và tin nhắn chưa được trả lời.

Nó không dám lên tiếng, sợ đánh thức Hùng, nhưng cũng không thể rời mắt khỏi anh. Sự hiện diện của Hùng trong căn phòng này—ngay bên cạnh nó—khiến mọi suy nghĩ trong đầu trở nên hỗn loạn. An khẽ đưa tay lên bụng, cảm giác trống trải nhói lên lần nữa, nhưng lần này nó không rụt tay lại.

Nhưng mà đói ghê... biết vậy lúc nãy ăn một chút trước khi bỏ đi rồi.

"Hùng" An kêu, giọng nó nhỏ hệt như tiếng mèo kêu vậy. "Anh Hùng"

Quang Hùng khẽ nhíu mày, đôi mắt mệt mỏi chầm chậm mở ra khi nghe thấy tiếng gọi yếu ớt vang lên. Anh ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng vài giây trước khi lập tức trở nên tỉnh táo khi nhìn thấy An đã tỉnh lại. Anh bật dậy, hơi nghiêng người về phía An, giọng đầy lo lắng.

"An? Em tỉnh rồi hả? Em thấy sao rồi? Đau ở đâu không?"

Nó đảo mắt một lúc, do dự rồi mới lên tiếng, "Có... em đau bụng" Giọng nó nhão ra như muốn làm nũng với anh. "Đói nữa..."

Quang Hùng thở phào nhẹ nhõm khi thấy An còn sức để làm nũng, nhưng anh không giấu được nỗi lo trong ánh mắt. Anh ngồi lại xuống bên mép giường, cúi người gần hơn để nhìn An rõ hơn, đôi mày nhíu lại vì sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt em nhỏ.

"Để anh kêu bác sĩ vào kiểm tra đã... cũng không biết em có ăn được không"

An nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng không hài lòng. Nó khẽ lắc đầu, đôi môi hơi bĩu ra như một đứa trẻ cứng đầu. "Ít ra em cũng muốn uống nước"

Thở dài, Hùng đỡ người An ngồi dậy rồi rót cho em nhỏ một cốc nước. Anh cầm lấy cái điều khiển đầu giường nhấn nút gọi y tá.

Thành An mân mê ly nước ấm bằng hai tay, nó nhìn bóng bản thân phản chiếu trong đó, mãi chẳng uống.

"Bác sĩ bảo... thai lấy ra rồi nhưng bị sót lại nhau chưa lấy hết" Hùng khẽ lên tiếng, anh thận trọng quan sát biểu cảm của An.

Trái với sự thận trọng của Hùng, An vẫn dửng dưng, nó chậm chạp nhấp một ngụm nước, như thể vấn đề mà anh vừa nói ra không phải chuyện của mình vậy.

"Với lại em cũng nên uống thuốc đều nữa... tuyến mùi hương của Omega sau khi mang thai sẽ bị rối loạn, đôi lúc em sẽ toả hương trong vô thức ấy"

An đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt vẫn hướng xuống, giọng nó đều đều, không chút cảm xúc. "Biết rồi, em sẽ uống thuốc đầy đủ. Anh không cần nhắc nữa đâu."

Quang Hùng hơi khựng lại, anh không ngờ đến sự hờ hững này từ An. Nhưng thay vì trách cứ, anh chỉ khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại. "Anh chỉ lo cho em thôi"

An ngước lên, nhìn Hùng một thoáng rồi lại cụp mắt xuống. Nó không muốn suy nghĩ thêm về những chuyện làm mình buồn lòng. Lúc này, nó chỉ muốn mọi thứ trôi qua nhanh, không muốn bị kéo ngược vào những cảm xúc khiến mình nghẹt thở nữa.

"Em biết. Nhưng giờ em không muốn nghĩ đến nữa." Nó khẽ nhún vai, cố tỏ ra bình thản. "Nghĩ cũng đâu thay đổi được gì."

"Nhưng mà-"

"Anh có chăm sóc cho em không?"

Quang Hùng ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ. Anh thoáng bối rối, như thể không hiểu vì sao An lại hỏi một câu như vậy. Nhưng rồi anh gật đầu, giọng chắc nịch. "Có chứ. Nếu em muốn thì anh chiều em mà"

An nhìn anh, ánh mắt không còn lảng tránh như trước. Nhưng thay vì sự ấm áp hay nhẹ nhõm, đôi mắt ấy chỉ đong đầy một sự mệt mỏi khó tả. "Vậy là được rồi. Em không cần anh phải nhắc đi nhắc lại mấy chuyện đó nữa. Em chỉ cần anh ở đây, thế thôi."

Câu trả lời của nó đơn giản đến mức làm anh nghẹn lại. Anh muốn nói thêm, muốn làm gì đó để An cảm thấy khá hơn, nhưng đồng thời, anh cũng nhận ra rằng đôi khi, sự im lặng và hiện diện là tất cả những gì An cần từ anh ngay lúc này.

"Được," anh đáp ngắn gọn.

An khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại dời đi nơi khác, tựa như nó không muốn để Hùng thấy những cảm xúc thật trong lòng. Một lần nữa, không gian lại chìm vào im lặng.

Hùng cảm thấy như mình đang bị kéo theo dòng chảy mà không hề hay biết nó sẽ dẫn đến đâu. Từ lúc gặp An đến giờ, anh luôn là người bị động, chỉ biết chạy theo cảm xúc của em nhỏ, cố gắng đoán xem An đang nghĩ gì, muốn gì. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn chẳng thể nào hiểu hết được.

Anh thở ra một hơi dài, tay đặt hờ lên mép giường. "An à, anh thật sự không biết em muốn gì ở anh nữa..."

An quay lại nhìn anh, đôi mắt mở to như bất ngờ trước lời thốt ra ấy. Nhưng rồi, nó khẽ nghiêng đầu "Vậy anh có muốn gì ở em không?"

Câu hỏi bất ngờ của An khiến Hùng khựng lại. Anh nhìn em nhỏ, đôi mắt mở to, như thể đang cố xác định xem mình có nghe lầm hay không. Nhưng ánh mắt của An rất nghiêm túc, không mang chút đùa cợt hay châm chọc nào.

Anh nuốt khan, ngón tay vô thức siết chặt mép giường. "Em... đừng trốn nữa được không? Cũng... đừng đẩy anh ra xa nữa... được không?"

"Chỉ vậy thôi?" An nhướn mày, giọng đều đều, nhưng ánh mắt lấp lánh một điều gì đó khó đoán.

Anh thở hắt ra, cố gắng kiềm nén sự rối bời đang cuộn lên trong lòng. "Ừ, chỉ vậy thôi. Em không cần làm gì cho anh. Chỉ cần... nhiêu đó thôi là đủ"

An im lặng, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình. Một phút trôi qua, hai phút... rồi nó khẽ bật cười, giọng cười không lớn, nhưng mang theo chút gì đó như tự giễu. "Hùng đúng là... Hết thuốc chữa, hiền quá Hùng ơi."

Hùng nhíu mày, không hiểu tại sao An lại nói vậy. Nhưng anh không kịp phản ứng, vì An đã ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, lần này nó không còn né tránh nữa.

"Được, em hứa, chỉ nhiêu đó thì em hứa"


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Nhỏ An chấp thuận gòi.

*Nhưng mà cả 2 đứa vẫn chưa xác định mối quan hệ nha =)))) quằn nhau đến thế là cùng.

*BTW, bth tui hong nói mọi người vote đâu nhma lượt đọc trong ngày sau khi up lên cũng nhiều mà vote hẻo quá 😭 cũng cũng á.

••Bão vote cho em đi quý dị, cho em bùng nổ noti đi 🫶 ai chưa vote mấy chap trước thì vòng lại vote nhen 🫶 lên nhiều lên mạnh thì bão 10 chap nhó 💁🏻‍♀️•• Ai theo em từ Sau Ánh Đèn thì biết em hứa là làm không hứa lèo nè 💁🏻‍♀️🌹✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top