50. Anh để ý à?

Cúp điện thoại với Hiếu, An nhìn sang Hùng đang đứng chết trân ở cửa nhà. Nhìn biểu hiện của anh, An đoán Hùng đã nghe thấy mất rồi.

Ánh mắt anh thoáng qua vẻ ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng không giấu nổi chút bối rối.

An nhìn anh, cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên. Nó không biết phải giải thích thế nào, mà thật ra... có cần giải thích không?

Đứng dậy, An đi về phía Hùng, nó cúi đầu nhìn lom lom vào bịch cháo trên tay anh, vu vơ hỏi, "Cháo ở tiệm bữa trước hả?" Ánh mắt nó lén đưa lên nhìn Hùng, anh gần như chẳng có chút biểu hiện kỳ lạ nào.

"Ừ"

Câu trả lời ngắn gọn của Hùng khiến bầu không khí giữa hai người càng thêm nặng nề. An đứng gần đến mức có thể cảm nhận hơi nóng từ túi cháo lan tỏa qua lớp nhựa mỏng. 

"Để em cầm," An giơ tay ra, nhưng Hùng hơi xoay người, giữ túi cháo lại.

"Anh đổ cháo ra cho."

An lưỡng lự vài giây, rồi lẳng lặng quay lại sofa. Ngồi xuống, nó lấy tay chống cằm, ánh mắt dõi theo Hùng như muốn đoán xem anh đang nghĩ gì. Nhưng Hùng không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ bước vào bếp.

Sự im lặng bức người khiến An thấy khó chịu, nó đứng dậy đi vào trong bếp, lặng lẽ đứng kế bên anh. Quang Hùng tưởng như triệt để lơ đi sự hiện diện của Thành An, anh chỉ nhìn sang có chút rồi vẫn tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

"Anh để ý à?" Chịu không nổi sự im lặng này, An lên tiếng trước, phá vỡ sự yên tĩnh giữa cả hai.

Tay Quang Hùng khẽ run, chiếc muỗng va vào thành tô tạo thành một tiếng keng rõ to. Anh hít ngược vào một hơi, cầm lấy tô cháo rồi đem ra bàn ăn, mỗi động tác đều cứng ngắc như một con robot được lập trình sẵn.

"Để ý gì cơ?"

An bước theo, tay nắm hờ mép bàn, ánh mắt chăm chăm nhìn vào lưng anh. "Thì... chuyện lúc nãy em nói chuyện với Hiếu. Anh có nghe thấy, đúng không?"

Hùng im lặng một thoáng, như đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào. Cuối cùng, anh kéo ghế ra, đặt mình xuống, rồi ngẩng đầu lên nhìn An. Ánh mắt anh bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó là những cảm xúc mà An không thể đọc ra.

"Anh nghe thấy." Câu trả lời ngắn gọn, không vòng vo, không trốn tránh.

"Vậy... anh để ý à?" An khẽ nghiêng đầu, nó chờ đợi câu trả lời từ người kia, hi vọng có thể nghe được điều bản thân muốn.

Nếu anh trả lời thì ít ra An còn biết bản thân đang làm gì ở nơi đây, biết rằng những sự quan tâm đó giờ của Hùng là gì...

"Không, anh không để ý... dù gì cũng là chuyện riêng của em mà"

Tất nhiên là Quang Hùng đang dối lòng, làm sao mà anh không để ý được cơ chứ? Anh để ý đến điên lên được... nhưng mà nói ra thì có được gì đâu...

Nhưng mà An lại tin lời nói ấy là thật, nó cụp mắt chẳng nói thêm gì nữa, chẳng biết vì sao chỉ hai chữ chuyện riêng đã có thể bức nó khó chịu đến mức chẳng muốn ăn thêm gì nữa. Trong vô thức, An khẽ đưa tay lên xoa nhẹ vùng bụng của chính mình. Nơi đã từng có 1 sinh linh.

Quang Hùng không bỏ qua hành động ấy, ánh mắt anh lướt qua bàn tay An đang đặt trên bụng, rồi nhanh chóng quay đi như thể không muốn để lộ điều gì. Anh đứng dậy, lấy thuốc cùng với ly nước để sẵn trên bàn, "Ăn đi rôi uống thuốc... không chốc lại đau đấy"

An im lặng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào tô cháo trước mặt, nhưng không hề động đũa. Những lời nói vừa rồi của Hùng như một tấm kính chắn, ngăn cản nó với tới bất kỳ sự gần gũi nào. "Anh... thực sự không để ý gì sao?" Giọng nó cất lên, nhẹ bẫng, như thể đang tự hỏi bản thân hơn là hỏi Hùng.

Nó nâng mắt lên nhìn anh, một lần nữa.

Đôi mắt vốn trong veo, vui tươi của An... đôi mắt mà Hùng đã ấn tượng vì sự ngây thơ không thể giấu trong quá khứ. Giờ đây chẳng biết vì sao lại mang theo nhiều tâm sự đến như thế, như thể... chỉ trong 6 tháng, em đã phải tự ép bản thân trưởng thành lên rất nhiều vậy.

Đôi vai anh khẽ trùng xuống, "Không phải không để ý... chỉ là... nếu em cần không gian riêng, anh sẽ không can thiệp..."

An không kiềm chế được mà nhíu mày lại, nó khẽ cắn môi, sự thất vọng tràn trề trong lòng... cảm giác... cứ như bị phản bội vậy. Chẳng biết vì sao nó lại muốn nổi cáu một cách vô lý.

Nó cảm thấy oan ức cho chính mình, và cũng là lần đầu tiên, Thành An cảm thấy bản thây ra nông nỗi này là vì Quang Hùng.

Rồi bất chợt bật ra một câu, giọng uất nghẹn "Anh lúc nào cũng như vậy... lúc nào cũng giữ khoảng cách. Lúc nào cũng tránh né, như thể em là một người mà anh không muốn dính dáng."

Đôi mắt Hùng thoáng dao động, "Không có... anh không phải..."

"Hùng nè, đối với anh, em là gì? Vì sao anh vẫn muốn em về đây... với anh?"

Câu hỏi bật ra như một đòn đánh trực diện, khiến Quang Hùng khựng lại, đôi mắt dao động rõ rệt. Anh mím môi, không đáp ngay, như đang vật lộn để tìm lời giải thích mà chính bản thân cũng không chắc chắn.

Thành An đứng đó, ánh mắt như xuyên thẳng vào anh, đôi vai khẽ run lên vì cảm xúc bị dồn nén quá lâu. "Anh nói đi, Hùng. Em là gì đối với anh? Là trách nhiệm? Là một gánh nặng mà anh không biết cách buông bỏ? Hay là gì khác?" Giọng nó uất nghẹn, từng chữ như đâm vào lồng ngực của cả hai.

Quang Hùng hít một hơi thật sâu, anh đưa tay lên xoa trán, như muốn làm dịu đi cơn đau đầu đang bủa vây. "Không phải như em nghĩ... Anh không muốn em cảm thấy áp lực, anh không muốn ép buộc em."

Tặc lưỡi, An khó chịu ra mặt, nó không biết bản thân bị sao nữa... Nhưng nó tức, tức lắm, dù cho chính tay nó đẩy Hùng ra xa, dù cho nó là người vạch rõ ranh giới của cả hai... nhưng... chẳng biết nữa, lòng nó rối bời.

Liếc sang Quang Hùng vẫn chỉ chôn chân đứng một chỗ, An khẽ lầm bầm trong miệng, "Biết mọi chuyện sẽ như này... em thà quay về với Hiếu còn hơn..."

Chẳng để Hùng kịp phản ứng lại, An đã chạy thẳng ra ngoài. Tiếng đóng sập cửa rõ to vang lên, kéo Hùng chợt bừng tỉnh. Anh vội vã vơ theo 2 cái áo khoác rồi nhanh chóng chạy ra ngoài... 

Hùng cảm giác nếu như lần này anh bỏ lỡ mất An, anh sẽ mất em mãi mãi...

Nữa rồi

Mẹ nó....

Đã quyết tâm sẽ đối mặt với mọi chuyện.

Vậy mà lần nữa mày lại chọn cách trốn tránh...



.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top