48. Alpha? Omega?

Nếu như có một Alpha nào đó rơi vào lưới tình của Thành An, Quang Hùng sẽ chẳng thể nào thắng nổi.

Đó không phải là sự bi quan, mà là một sự thật mà anh tự thuyết phục mình phải chấp nhận. Thành An không chỉ đặc biệt, mà em ấy còn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Trong âm nhạc, anh có thể tự tin rằng mình đứng vững. Nhưng trong tình yêu, đặc biệt là tình yêu dành cho An, Hùng luôn cảm thấy mình chỉ đang chật vật bám lấy một vị trí mà anh không hề xứng đáng.

Những suy nghĩ tự ti và nghi ngờ ấy, Quang Hùng từng nghĩ rằng chúng là cách để bản thân không kỳ vọng quá nhiều, không đặt gánh nặng lên mối quan hệ vốn đã mong manh này. 

Nhưng ngày hôm nay, khi nhìn An ngập ngừng nhận lấy chìa khóa từ tay anh, ánh mắt em ấy thoáng chút do dự nhưng vẫn chọn bước về phía anh, vẫn lựa chọn tin tưởng anh thêm một lần nữa.

Chính những suy nghĩ tự ti ấy, những lần anh tự rút lui, tự cho rằng mình không đủ tốt, mới chính là thứ dần đẩy An ra xa.

An chưa bao giờ yêu cầu người ở bên cạnh phải hoàn hảo, em rộng lượng đến mức, sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của mọi người xung quanh, rộng lượng đến mức... tự xem tất cả những điều đó là lỗi của chính mình.

Rộng lượng đến mức... chấp chận để Hùng bước chân vào trong cuộc đời của chính em.

Chính sự rộng lượng ấy của Thành An, sự bao dung và nhẫn nại đến mức đau lòng, khiến Quang Hùng không khỏi tự vấn. Em chưa bao giờ yêu cầu, chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì. An chỉ lặng lẽ chịu đựng, gánh lấy mọi tổn thương và tự mình đi qua. Nhưng chính điều đó lại khiến Hùng cảm thấy nhỏ bé. Làm sao anh có thể đứng bên em mà không cảm thấy bản thân chẳng đáng giá, không cảm thấy mình chỉ là một người ngoài cuộc may mắn được em mở cửa cho bước vào?

Nếu không thể chiến thắng được những Alpha khác thì sao chứ? 

Bản thân là Alpha nhưng không hoàn hảo như những người khác thì sao chứ?

.

.

.

Trên thế giới ngoài 2 giới tính là nam và nữ, còn chia ra 3 giới tính thứ cấp lần lượt là Alpha, Beta và Omega.

Đứng trên đỉnh của kim tự tháp, Alpha được xem như tầng lớp quyền lực nhất. Họ nổi tiếng với cơ thể mạnh mẽ, bền bỉ, sở hữu sự thông minh vượt trội mà dường như trời ban tặng. Không chỉ vậy, khí chất bức người từ thứ gọi là "pheromone của Alpha" khiến họ trở thành tâm điểm của sự chú ý và nể sợ. Pheromone không chỉ thể hiện quyền lực mà còn là một công cụ kiểm soát, khiến những người xung quanh cảm thấy bị thu hút hoặc khuất phục. Trong bất kỳ tình huống nào, Alpha luôn tỏa ra sự tự tin, bản năng lãnh đạo và khả năng dẫn dắt tự nhiên, như thể họ sinh ra để thống trị.

Dưới họ là Beta, tầng lớp đông đảo nhất trong xã hội. Beta không sở hữu những lợi thế sinh học vượt trội như Alpha hay Omega, nhưng họ lại là những người giữ cho xã hội vận hành ổn định. Beta thường có cuộc sống gần gũi với bình thường nhất, không bị tác động quá nhiều bởi pheromone của các giới tính khác. Họ là tầng lớp lao động chính, những người xây dựng, vận hành, và duy trì nhịp sống hàng ngày.

Cuối cùng là Omega, tầng lớp nhỏ nhất và dễ bị tổn thương nhất trong tháp phân chia này. Omega mang trong mình sức hấp dẫn đặc biệt qua pheromone riêng biệt của họ, nhưng điều đó cũng biến họ trở thành mục tiêu của sự tranh giành và bảo vệ. Cơ thể của Omega nhạy cảm hơn, dễ bị tác động bởi pheromone của Alpha, và họ thường đối mặt với định kiến xã hội khắc nghiệt. Tuy nhiên, Omega cũng sở hữu một sức mạnh mềm độc đáo: khả năng xây dựng những mối liên kết cảm xúc sâu sắc, và đôi khi là năng lực chữa lành tinh thần cho người khác.

Nhưng đó lại là những giai thoại từ xa xưa, khi thế giới vẫn còn bị ràng buộc bởi những định kiến và phân biệt không đáng có.

Những câu chuyện như Omega bị phân biệt đối xử hay Alpha nắm quyền lực tuyệt đối vốn đã trở thành chuyện của hàng chục năm về trước, chỉ còn nằm trong sách vở hoặc những lời truyền miệng đầy hoài niệm.

Omega có khi chẳng phải là một giống loài yếu ớt.

Alpha có khi lại chẳng mạnh mẽ đến thế.

Quang Hùng chính là ví dụ điển hình cho sự mâu thuẫn ấy. Xét nghiệm định danh giới tính thứ cấp của anh cho ra kết quả là Alpha, nhưng cơ thể của anh lại không phản ánh điều đó. Anh không sở hữu chiều cao vượt trội hay cơ bắp cường tráng như hình tượng Alpha trong tưởng tượng. Hùng nhỏ bé hơn, bình thường hơn, và có phần nhút nhát trong những mối quan hệ xã hội.

Thứ duy nhất minh chứng cho anh là một Alpha chính là pheromone của mình. Dẫu vậy, Hùng hiếm khi sử dụng chúng. Pheromone của anh không mạnh mẽ hay áp đảo, mà dịu nhẹ và dễ chịu như một làn gió thoảng, khiến người khác cảm thấy an tâm hơn là áp lực.

Đôi khi, để tránh những ánh mắt dò xét hoặc những kỳ vọng vô hình mà danh hiệu "Alpha" mang lại, Hùng thường giấu nhẹm đi giới tính thứ cấp của mình. Anh không muốn ai biết, cũng không muốn bị đánh giá dựa trên một định danh mà chính anh cảm thấy mình không hoàn toàn thuộc về.

Dần dần anh lại bị tự ti về chính bản thân mình. Sự tự ti ấy lớn dần qua những lời nhận xét vô tình, những ánh mắt kỳ vọng, và cả những lần bị đem ra so sánh. Những người xung quanh thường vô tư nhận xét:

"Alpha mà nhỏ con thế à? Kỳ vậy!"

"Anh chắc không phải Beta chứ? Chẳng giống Alpha chút nào cả."

Thậm chí còn có người quá đáng hơn... nghi ngờ anh chính là Omega.

Hùng chỉ cười gượng, nhưng từng lời nói ấy như những vết dao cứa sâu vào lòng tự trọng. Anh cảm thấy mình đang thất bại trong chính vai trò mà xã hội áp đặt lên giới tính thứ cấp của mình.

Thậm chí, khi gặp những Alpha khác, Hùng luôn tự động thu mình lại. Anh không muốn so sánh, nhưng trong lòng không thể ngăn được cảm giác thua kém. Cơ thể không đủ mạnh mẽ, khí chất không đủ áp đảo, thậm chí pheromone của anh cũng không đủ "quyền lực" để làm người khác nể phục.

Sự tự ti ấy không chỉ dừng lại ở bản thân Hùng. Nó ảnh hưởng đến cả cách anh nhìn nhận những mối quan hệ của mình, đặc biệt là với Thành An.

Hùng luôn nghĩ rằng, "An xứng đáng với một người tốt hơn mình. Một Alpha đúng nghĩa, đủ sức bảo vệ em ấy, đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em." Những suy nghĩ đó khiến anh chần chừ, khiến anh luôn tự đặt mình ở thế bị động, như thể anh chỉ đang vay mượn một chỗ trong cuộc đời của An, và bất cứ lúc nào, chỗ đó cũng có thể bị thay thế bởi một người tốt hơn.

Nhưng đồng thời, sự tự ti ấy lại khiến anh cố gắng nhiều hơn. Dù biết mình không thể thay đổi chiều cao hay ngoại hình, Hùng nỗ lực để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Anh chăm chỉ trong âm nhạc, tận tâm với những người anh yêu thương, và luôn cố gắng làm mọi điều có thể để bù đắp cho những gì anh nghĩ rằng mình còn thiếu sót.

Dẫu vậy, trong thâm tâm, Hùng hiểu rằng những nỗ lực ấy chỉ là để che giấu đi nỗi sợ lớn nhất: Sợ rằng một ngày nào đó, An sẽ nhận ra anh không đủ tốt, không đủ mạnh mẽ, và lựa chọn rời xa anh.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Chap này không có cốt truyện, chủ yếu là để lý giải cho toàn bộ hành động của Hùng tới hiện tại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top