47. Đừng nói nữa, làm đi

Quang Hùng hiện tại đang bị vây quanh bởi 4 con người nhỏ hơn anh 2 tuổi, mà đã vậy cả 4 đứa, đứa nào cũng cao hơn anh từ nửa đến một cái đầu.

"Ừm..." Quang Hùng đảo mắt, cảm thấy bản thân như bị ép vào giữa một hội đồng xét xử. "Hiếu nói... anh qua đón An"

Anh khẽ ho một tiếng, tay đưa lên xoa gáy, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng rõ ràng, áp lực từ ánh mắt bốn người kia khiến anh không thoải mái chút nào.

"Anh Hùng," Minh Hiếu, người có vẻ là o bế An nhiều nhất trong hội hắng giọng, "Chuyện của anh với An... tụi em muốn nói rõ một chút."

"Ờ, anh cũng đang định nói," Hùng cười gượng, ánh mắt lướt qua từng gương mặt. "Nhưng mà... mấy đứa có cần đứng gần anh thế không?"

"Đừng có đánh trống lảng." Bảo Khang bước lên một bước, cúi đầu nhìn thẳng vào Hùng. "Anh tính sao với An?"

Theo phản xạ, Hùng lùi lại một bước để giữ khoảng cách, "Anh... An... Anh muốn An chấp nhận anh..."

Phúc Hậu khoanh tay trước ngực, "Anh nghĩ nói vậy là đủ hả? Chấp nhận anh... rồi sao nữa? Anh định để tụi em lo phần còn lại hả? Cái kiểu 'anh là người tốt, nhưng tụi em phải giải quyết hết mọi chuyện' đó, đúng không?"

"Khoan đã, khoan đã..." Hùng giơ hai tay lên, như muốn tự bảo vệ mình trước những lời buộc tội. "Cái gì vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Phúc Hậu nheo mắt, nhìn anh với vẻ không hài lòng. "Anh không hiểu thật hay đang giả vờ không hiểu? Anh nghĩ chuyện giữa anh và An chỉ là của hai người thôi à? Anh có biết An đã gồng gánh bao nhiêu không? Cái cách mà An cứ cố tỏ ra mình ổn, nhưng thật ra em nó mệt mỏi đến mức nào, anh có biết không?"

Kewtiie đứng tựa lưng vào tường, thở dài đầy vẻ bất mãn. "Em nói thẳng luôn, An nó cần một người có thể bảo vệ nó, ít nhất phải làm được những gì mà tụi em đã làm... còn anh... nhiều khi em quên mất anh là Alpha...."

Thấy mọi chuyện bắt đầu đi hơi xa, Minh Hiếu nhăn mặt liếc sang hai thằng bạn mình, ý muốn chúng nó bớt nói lại một chút. Anh quay sang Quang Hùng, ánh mắt dịu xuống một chút.

"Hùng, bọn em không có ý trách anh. Nhưng tụi em đã ở bên An trong khoảng thời gian tệ nhất của nó, và thật lòng tụi em chỉ muốn đảm bảo rằng anh hiểu rõ điều đó. An không phải kiểu người sẽ nói ra mọi thứ nó chịu đựng, nhưng anh cần phải nhìn thấy và hiểu được."

Quang Hùng thở dài, ánh mắt anh lạc đi một chút, cúi đầu, Hùng khẽ day day trán của bản thân, hôm qua vừa nghe tin An sảy thai, anh đã lo đến mức chẳng thể ngủ, nguyên ngày lại phải chạy show đi diễn với tình trạng sức khoẻ kiệt quệ, sang đây lại như này nữa.

"Anh biết..."

Không gian trong phòng trở nên ngột ngạt, như thể mọi thứ đang ép chặt lên vai Quang Hùng. Bàn tay anh nắm chặt thành quyền, rồi lại buông ra, như không biết nên đối mặt với cảm xúc của mình ra sao. "Anh biết An đã trải qua rất nhiều... nhưng anh cũng đâu muốn chuyện này xảy ra."

Giọng của Hùng khàn hẳn đi, như thể mỗi từ đều phải gắng gượng để nói ra. "Hôm qua, khi nghe tin... anh chỉ muốn chạy ngay đến bên An. Nhưng anh không biết phải làm gì... An không muốn gặp anh, và giờ..."

Nhìn thấy rõ sự mệt mỏi của Quang Hùng, cả 4 chẳng ai dám lên tiếng, bọn họ đưa mắt nhìn nhau. 

Hiếu cảm thấy khó chịu, anh biết Hùng không phải là người yếu đuối, cơ bản thì một Alpha vốn không thể yếu đuối được. Càng tức hơn khi chẳng hiểu tại sao Thành An lại quấn chặt lấy Quang Hùng đến như vậy.

"Em thích An."

"!!!!!!!!"

"Hả? Mày nói đéo gì vậy Hiế-" Kewtiie ngạc nhiên nói lớn.

Minh Hiếu chẳng để cho ai trong số 4 người kia có thời gian tiêu thụ được thông tin mà bọn họ vừa nghe được, anh nhà nhã nói tiếp. "Em thích An... Hùng, anh cũng vậy đúng không?"

Câu nói như một tiếng bom nổ trong không gian vốn đã ngột ngạt. Tất cả đều khựng lại, ánh mắt bốn người còn lại đổ dồn vào Minh Hiếu. Một thoáng im lặng kéo dài, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của Quang Hùng.

 Anh nhìn thẳng vào Quang Hùng, từng  câu từng chữ nói ra, tựa như một lời cảnh cáo, "Em thích An. Thích đủ để ở bên nó, gánh hết mọi thứ mà nó đang chịu đựng."

"Còn anh thì sa-"

"Á chời ơi... cái gì vậy?" 

Câu nói của Minh Hiếu bị cắt ngang bởi giọng nói bất ngờ vang lên từ cầu thang. Cả năm người đều giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía âm thanh. Thành An đứng đó, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tay vịn vào lan can, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, nó ngáp dài một hơi.

An bước chậm xuống từng bậc cầu thang, đôi mắt liếc qua từng gương mặt dưới nhà, khi liếc qua gương mặt của Quang Hùng, tâm trạng nó khẽ chùng xuống một chút.

"Không ngủ được à?" Minh Hiếu là người đầu tiên lên tiếng, anh đi đến bên cầu thang đỡ nó xuống.

"Không, anh đoán xem tại sao." An đảo mắt, giọng nói pha chút mỉa mai.

Nó nhìn sang bộ dáng như đang bị chèn ép của Hùng, chẳng biết sao lại nhanh chân đi đến, chắn trước mặt anh, tựa như muốn bảo vệ. "Mọi người làm gì vậy?"

Không ai trả lời ngay. Minh Hiếu hơi ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thoáng nét khó xử. Kewtiie và Phúc Hậu thì liếc nhau, rõ ràng đang cân nhắc xem nên nói gì. Chỉ có Bảo Khang là giữ im lặng, đứng tựa vào ghế sofa.

"Không có gì đâu, tụi anh chỉ nói chuyện chút thôi," Quang Hùng lên tiếng, cố xua đi bầu không khí khó xử này.

An tất nhiên không tin. "Nói chuyện? Vậy tại sao Hùng trông như bị tra khảo vậy?"

"Mày có muốn về nhà anh Hùng nữa không? Hay muốn ở đây với tao với Kewtiie?" Minh Hiếu hỏi ngược lại.

"Hả?" An đơ người trong chốc lát, giờ nó mới nhớ ra Hùng tới đây là để đón nó mà ha?

Biết được cả 3 đang có chuyện riêng, Kewtiie khẽ khều 2 thằng bạn mình ra hiệu cho chúng nó lên trên, trả lại căn phòng khách chỉ còn 3 người.

Thành An đứng yên, ánh mắt lướt qua Hùng rồi đến Hiếu, vẻ mặt vẫn đầy cảnh giác. "Sao vậy? Nói đi chứ? Lúc nãy mọi người nói gì mà căng thẳng vậy?"

Hiếu nhún vai, bước lùi lại ghế sofa, ngồi xuống với dáng vẻ bình thản, "Trả lời câu hỏi của tao trước đã"

An nhíu mày, ánh mắt lướt qua Minh Hiếu rồi chuyển sang Quang Hùng, như chờ đợi một lời giải thích.

"Trả lời câu hỏi gì cơ?" An hỏi, giọng có chút mất kiên nhẫn.

Minh Hiếu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh nhìn thẳng vào An, nghiêm túc đến mức khiến nó không khỏi cảm thấy bất an. "Mày muốn về nhà Hùng hay ở lại đây? Chọn đi."

Câu hỏi của Hiếu làm An thoáng ngơ ngác. Nó đưa tay lên xoa gáy, ánh mắt né tránh, rõ ràng đang tìm cách trì hoãn. "Thì... tao..."

"An, tao không hỏi để đùa đâu" Hiếu ngắt lời, giọng anh thấp hơn một chút, mang hàm ý đe doạ rõ ràng.

"Mày cần phải chọn. Nếu mày định về với Hùng, thì tụi tao sẽ không can thiệp nữa. Nhưng nếu mày không chắc, thì mày cũng không cần ép mình làm gì cả."

Quang Hùng siết chặt bàn tay, gân xanh trên cổ anh nổi lên rõ rệt. Anh không nhìn Hiếu, chỉ chăm chú dõi theo An, nín thở chờ đợi câu trả lời của em nhỏ.

"Những mà... sao lại phải chọn? Ý anh là gì Hiếu?...Nếu em chọn Hùng thì anh sẽ không nói chuyện với em nữa à?"

Không gian trong phòng lần nữa đột nhiên yên lặng sau câu hỏi của An. Minh Hiếu hơi ngả người ra sau, thở dài một hơi, bàn tay đặt lên đầu gối siết lại, rồi lại thả lỏng.

Hiếu không đáp ngay, nhưng cái cách anh nhìn An, ánh mắt dịu lại, như muốn nói rằng 'không phải'

Quang Hùng khẽ nhíu mày, bước lên một bước như để chắn ngang giữa An và Hiếu "Đừng có ép ẻm quá" 

 "Anh biết em lo cho An, nhưng em ấy đã đủ mệt mỏi rồi. Đừng bắt em ấy phải đưa ra quyết định ngay bây giờ."

An đứng đó, ánh mắt dao động qua lại giữa Hiếu và Hùng. Nó cảm nhận rõ áp lực từ cả hai phía, nhưng cùng lúc, cũng nhận ra sự quan tâm mà họ dành cho mình. An mấp máy môi, nhưng chẳng thể nói được gì. Những lời muốn nói như nghẹn lại nơi cổ họng.

Nó không thể hiểu nổi tại sao hôm nay Hiếu lại như vậy, tại sao tự nhiên anh căng thẳng đến như vậy để làm gì? Nhìn sang Hùng, tưởng như anh bị Hiếu với những con người kia tra hỏi đến kiệt sức, nó không khỏi thương cảm. Dù gì thì trước giờ Hùng cũng hiền lành lắm, làm sau chịu nổi cả 4 con người kia.

Níu lấy góc áo của Hùng, An khẽ nói, "Dù gì Hùng cũng đến đây rồi... với lại đồ đạc này nọ em cũng để bên đó nữa..."

Những lời của An vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong không gian căng thẳng này, lại như một quả bom nổ tung. Minh Hiếu thoáng sững lại, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng dịu xuống, không nói thêm gì. Hùng, mặt khác, rõ ràng là bất ngờ, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào An như để xác nhận rằng mình không nghe nhầm.

"Vậy là... em về lại nhà anh?" Hùng có chút không tin vào tai mình, anh không thể tin được giữa hai sự lựa chọn là Hiếu và anh, An lại chọn đứng về phía anh. Có chút... được sủng sinh sợ.

An gật đầu, cái gật nhẹ như thể nó cũng không hoàn toàn chắc chắn với quyết định của mình. "Ừ..."

Hít sâu vào một hơi, Minh Hiếu đứng dậy mỉm cười, "Ừ vậy để anh vào trong lấy thuốc, nhớ uống đủ một ngày 3 cử, sáng dậy sớm uống chứ đừng ỷ Hùng chiều mà nhõng nhẽo... với lại Omega sau mang thai đôi lúc sẽ bị rối loạn pheromone... Hùng cầm theo vài ống ức chế cho Alpha theo mà dùng."

Nhận lấy túi thuốc từ tay Hiếu, An ngơ ngác. Nó nhìn xuống túi thuốc, rồi lại ngước lên nhìn Hiếu, như thể đang cố tìm kiếm một lời giải thích nào đó.

Vậy thôi á hả? Là xong rồi á hả?

"Vậy thôi á hả? Là xong rồi á hả?" An buột miệng, đôi chân vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt đong đầy sự khó hiểu.

"Chứ em muốn anh làm gì nữa?" Hiếu nhướng mày, giọng điệu pha chút bông đùa, "An chọn gì, anh cũng tôn trọng. Nhưng mà... không phải lúc nào cũng có cơ hội đâu. Lần này anh để Hùng đưa em về, nhưng nhớ kỹ, nếu có lần sau, thì anh không chắc mình sẽ nhường nữa đâu."

Nói xong Hiếu khẽ liếc sang Quang Hùng.

Nghe câu nói của Hiếu, Hùng hơi nhíu mày nhưng không phản bác. Trong lòng anh hiểu rõ, Minh Hiếu không nói suông. 

"Em ra xe trước đi An, anh ở lại nói chuyện thêm chút nữa" Hùng dúi chiếc chìa khoá xe của mình vào tay An, anh mỉm cười khẽ vuốt lưng em nhỏ, ánh mắt dừng lại ở vùng bụng phẳng lì của em... không khỏi đau lòng.

An cầm lấy chìa khóa, ánh mắt dao động một chút khi nhìn Hùng. Nó hiểu rõ anh đang cố bảo vệ mình khỏi những lời không cần thiết, nhưng đồng thời cũng nhận ra nỗi đau ẩn giấu trong đôi mắt anh khi ánh nhìn anh dừng lại ở vùng bụng. Nhẹ gật đầu, An quay người bước ra ngoài, bàn tay siết chặt chiếc chìa khóa đến mức lòng bàn tay hơi hằn lên.

Cánh cửa đóng lại, để lại Hùng và Hiếu trong căn phòng đầy dư âm của cuộc trò chuyện vừa rồi. Không gian như bị kéo căng bởi sự im lặng.

"Anh muốn nói gì thì nói đi." Hiếu tựa người vào bàn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không còn vẻ nhẹ nhàng như khi đối diện với An. "Anh biết mà, em nhường anh nốt lần này..."

"Hiếu," Hùng ngắt lời, "Anh biết em quan tâm An, anh cảm ơn vì điều đó. Nhưng đừng nghĩ anh không hiểu cảm xúc của em ấy. Đừng nghĩ anh không đủ sức để bảo vệ em ấy."

"Thật không?" Hiếu nhếch môi, nửa cười nửa không. "Vậy anh làm được gì? Đứa nhỏ... anh giữ được không? An... nó kiệt sức đến thế này, anh có nhìn ra không?"

"Đừng nói nữa Hùng, đừng quá thận trọng nữa, An nó không mạnh mẽ như anh nghĩ, anh là Alpha, người anh hướng tới là Omega, hay là An nó hay có thói gọi bé xưng anh nên anh nghĩ bản thân thật sự yếu đuối hơn An? Đừng nói nữa, làm đi."

Không nói thêm lời nào, Hùng quay người bước ra ngoài, đem theo hàng vạn những câu hỏi không có lời giải trong đầu.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top