46. 6 tháng dài đằng đẵng
Thành An tỉnh dậy trên giường của Minh Hiếu, nó nhíu mày khó chịu với ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào phòng.
Đôi chân An dịch nhẹ dưới lớp chăn, cảm giác mềm mại của ga giường sạch sẽ càng làm rõ sự lạ lẫm. Không phải giường của mình. Không phải nhà của mình. Cái mùi hương nhè nhẹ của bạc hà trong phòng Minh Hiếu len lỏi vào khứu giác, kéo nó trở lại thực tại.
Nó đưa tay lên che mắt, cố trốn ánh nắng đang soi rọi thẳng vào mặt. Chỉ qua một đêm mất ngủ, giờ đây cả người An nặng trĩu như bị dìm sâu vào nước, nhưng đồng thời, lại lâng lâng đến mức tưởng như mình đang lơ lửng trong không trung. Thật giả hòa lẫn, đến mức chính nó cũng chẳng rõ mình đang tỉnh hay mơ nữa.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên trước khi Minh Hiếu thò đầu vào, nhìn An vẫn còn cuộn tròn trong chăn. "Dậy chưa?"
Nó quay đầu, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía Minh Hiếu. Nó không trả lời ngay, chỉ nhấc tay lên vẫy vẫy yếu ớt, như muốn nói rằng nó đang nghe nhưng chẳng có đủ năng lượng để đáp lại.
"Dậy rồi thì ra đánh răng rồi uống thuốc"
An khịt mũi, cuộn chăn sát vào người hơn, như thể muốn trốn tránh cả ánh sáng lẫn lời nhắc nhở của Minh Hiếu. "Chút nữa..." Nó lầm bầm, giọng lè nhè như mèo con kêu.
Hiếu đặt ly nước xuống bàn, khẽ thở dài. "Chút nữa là bao giờ? Mặt trời sắp nướng em luôn rồi kia. Hay để anh bế ra?" Anh nửa đùa nửa thật, nhưng tay đã với tới mép chăn.
Giật mình, An giữ chặt lấy chăn, ánh mắt lóe lên chút cảnh giác. "Thôi! Tự dậy được màa..."
"Vậy thì dậy đi," Hiếu đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, nhìn An với ánh mắt thúc giục. "Không cần gấp lại chăn, để anh tự làm"
An thở dài, biết rõ mình không thể thoát được. Nó chậm rãi ngồi dậy, cái đầu nặng trĩu làm nó chao đảo một chút trước khi đứng hẳn lên. "Ra liền mà, phiền quáa," nó lầm bầm, giọng điệu giống như đang cố tình kéo dài thêm một chút thời gian.
.
.
.
".....rồi, ừ... em biết rồi, được rồi, em cúp máy đây" Nhìn thấy Thành An từ trên tầng đi xuống, Minh Hiếu nói thêm vài lời rồi nhanh chóng cúp máy.
"An" Minh Hiếu gọi tên, ánh mắt anh chuyển từ điện thoại sang em nhỏ đang lơ đãng bước xuống. Giọng anh không lớn, nhưng lại có sức nặng vừa đủ để kéo An ra khỏi trạng thái mơ màng.
"Hả?" Thành An ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ như chưa thực sự tỉnh táo. Nó vịn vào tay vịn cầu thang, ngừng lại giữa chừng như để chờ Hiếu nói tiếp.
"Em có đau hay không ổn chỗ nào không?" Minh Hiếu hỏi, nhưng ánh mắt anh rõ ràng đang dò xét điều gì khác, như muốn chắc chắn rằng An vẫn ổn.
An lắc đầu, nó tiếp tục bước xuống cầu thang, nó cúi gằm mặt nhìn vào các bậc thang, cẩn thận để không ngã té, đầu óc nó choáng váng, rõ ràng là đang tiền đình.
Hiếu tất nhiên nhìn ra em nhỏ đang không ổn, anh bước lên vài bậc, chậm rãi tiến đến gần An, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt tái nhợt của nó.
"Từ từ thôi" Hiếu nói, anh đưa tay ra như thể chỉ cần An bước hụt một bước, anh sẽ lập tức đỡ lấy.
An ngẩng đầu nhìn anh, nó không đáp, vẫn từ từ bước xuống bậc thang, không muốn nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào cả.
Rồi cả hai cũng xuống tới nơi, đợi An ngồi xuống ghế, Hiếu mới xoay người lấy tô cháo để trong bếp, tiếng bước chân anh vang đều trên nền gạch, hòa vào âm thanh nhỏ của gió lùa qua khe cửa sổ.
Tô cháo vẫn còn hơi ấm. Mùi thơm nhẹ của thịt bằm và hành lá lan tỏa, lấp đầy không gian tĩnh lặng. Hiếu bê tô cháo, bước đến gần An, đặt nó lên bàn trước mặt em nhỏ.
"Ăn đi rồi còn uống thuốc."
Cầm lấy chiếc muỗng, An khuấy nhẹ tô cháo trước khi múc lên.
"Nãy... Hiếu nói chuyện với ai vậy?"
"...Anh Hùng"
Thành An dừng tay giữa chừng, muỗng cháo đang được đưa lên miệng chững lại trong không trung. Đôi mắt nó khẽ dao động, nhìn chằm chằm vào tô cháo trước mặt, hơi nóng từ cháo tỏa lên như mờ nhòe cả tầm nhìn.
"Anh... nói gì với Hùng?" Giọng nó thấp xuống, có chút khàn, như không muốn hỏi nhưng cũng không thể không hỏi.
Minh Hiếu ngồi xuống đối diện, tự rót cho mình ly nước. "Không nhiều. Anh chỉ nói là em không sao, đang nghỉ ngơi, bảo anh Hùng yên tâm."
"Chỉ vậy thôi hả?" An hỏi tiếp, nhưng lần này giọng nhỏ như tiếng muỗi.
Hiếu nhấp một ngụm nước, mắt nhìn An đầy ý tứ. "Ảnh bảo chiều sẽ qua đón... ý em sao?"
Thành An sững người, muỗng cháo trong tay khẽ rung lên. Nó không ngẩng đầu lên nhìn Hiếu, chỉ nhìn chằm chằm vào tô cháo trước mặt. Hơi nóng vẫn bốc lên, nhưng cảm giác trong lòng lại lạnh ngắt.
Nó không đáp liền, lặng lẽ đưa muỗng cháo lên miệng, hương vị nhạt thếch lan toả trong khoang miệng.
Cảm giác tội lỗi len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp tim. Nó biết, không thể trốn mãi. Nhưng... phải nói sao đây?
Hiếu đặt ly nước xuống bàn, nhẹ nhàng nghiêng người tới. "Em quên à? Hôm qua chính em kêu anh nói với Hùng như vậy mà... anh cũng đã nói với Hùng chuyện... đứa nhỏ rồi"
An bỏ muỗng cháo xuống, nó dựa hẳn người ra ghế sofa, nó dùng cả 2 tay che lấy mặt mình.
Đúng rồi, sao mà quên được, hôm qua nó trong một phút bất chợt đã vô tình nhờ Hiếu nói cho Hùng nghe... trời ơi...
Hơi thở nặng nề lẫn lộn giữa mệt mỏi và hối hận. Mọi cảm giác dồn nén từ hôm qua tràn về như sóng biển, cuốn lấy nó không chút nhân nhượng.
"Trời ơi..." Giọng nó nghẹn lại, như nói với chính mình hơn là với Minh Hiếu. "Sao em lại nhờ anh làm vậy chứ..."
"Vì em biết em không thể nói ra"
"Nhưng mà..." An buông tay xuống, đôi mắt ngấn nước nhìn Hiếu. "Anh ấy sẽ nghĩ sao? Sẽ nhìn em kiểu gì? Làm sao em đối mặt với ảnh được đây?"
Hiếu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn em nhỏ đang rối bời trước mặt. Một lúc sau, anh thở dài, "Nếu như Hùng tức giận với em thì anh sẽ đuổi ảnh đi, An, cả đám này chiều chuộng em không phải để em miễn cưỡng làm những thứ mà mình không thích"
An khẽ tặc lưỡi, nó không có ý khó chịu với Hiếu, người khiến nó thấy bực bội lúc này lại là chính bản thân nó, "Không phải, anh biết anh Hùng mà... thà như ảnh có thể tức giận với em thì còn tốt..."
Phần ghế bên cạnh đột nhiên lún xuống, khiến Thành An bất giác ngẩng đầu lên. Hiếu đã ngồi sát lại, khuỷu tay anh chống lên đầu gối, cơ thể hơi nghiêng về phía trước.
"Nhìn anh đây, An, mày cần phải trưởng thành, phải đối mặt với mọi thứ... đừng chạy trốn nữa."
Thành An khựng lại, ánh mắt dao động khi đối diện với Hiếu. Nó không biết phải đáp lại như thế nào. Những lời nói của Hiếu, tuy nhẹ nhàng, nhưng lại như một cái tát vào sự phòng thủ yếu ớt mà nó đang cố dựng lên.
"Trưởng thành hả?" An cười khẩy, giọng cười nhẹ nhưng chứa đầy mâu thuẫn. "Nhưng mà... em làm được gì chứ? Tới cái việc giữ được đứa nhỏ cũng không làm nổi."
Hiếu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát An. Anh để cho An nói hết, để nó có thể trút bỏ những gánh nặng đang đè nén trong lòng.
"Em biết mình sai, em biết mình đã không đủ tốt... nhưng giờ đối mặt kiểu gì? Đối mặt? Alpha như anh làm sao mà hiểu được? Anh làm sao mà hiểu được? Hiếu, anh lúc nào cũng dạy đời em, anh nói em phải thế này thế kia, nhưng bản chất đã vốn khác rồi. Anh! Anh... có biết em đã phải gặp những gì không? Thuê nhà của một tên giết người, 1 tuần dài đằng đẵng không thể ngủ được vì gặp ác mộng... cảm giác trong nhà mình có... 1 cái đầu người? Anh có biết không??"
Não bộ Minh Hiếu tưởng như đã ngừng hoạt động, chuyện đó anh chưa từng nghe dù chỉ một lần, môi anh mấp máy nhưng chẳng biết nên nói gì. Hiếu ngồi bất động, ánh mắt trầm xuống khi nghe những lời nói như xé lòng của Thành An. Anh không chen ngang, chỉ để em nhỏ trút hết ra, từng câu từng chữ như đang gào thét từ sâu thẳm trong lòng.
"Anh không hiểu được đâu," An tiếp tục, giọng run run nhưng không giấu được sự dồn nén. "Anh nghĩ em chỉ đang làm quá mọi chuyện, đúng không? Nhưng em đã tự mình sống, tự mình chịu đựng, và giờ... giờ thì sao? Em còn chẳng thể giữ được đứa nhỏ này. Thế mà anh bảo em phải trưởng thành, phải đối mặt... anh nghĩ dễ lắm hả?"
Càng nói An càng không thể kiểm soát được chính mình, đôi tay nó run bần bật khi nghĩ đến những điều mà bản thân phải trải qua.
6 tháng, một khoảng thời gian tưởng như là 6 năm... An không dám tin nổi bản thân đã phải gồng gượng qua 6 tháng ấy... để rồi chẳng nhận được gì ngoài một cơ thể rệu rã đến mức không thể gắng gượng nổi nếu như không dùng thuốc.
Đôi tay Thành An run rẩy, ánh mắt đỏ hoe, và giọng nói nghẹn lại trong những câu nói đầy cảm xúc dồn nén.
"6 tháng... anh biết không? 6 tháng em cố gắng đến kiệt sức, cố gắng để giữ cái mà chính em cũng không biết mình có đủ khả năng giữ hay không... và bây giờ, còn lại cái gì?" An khẽ cười, nhưng đó không phải là nụ cười hạnh phúc mà là nụ cười của sự đau đớn, mệt mỏi, của người đã gồng mình quá lâu. "Em chẳng còn gì cả, Hiếu. Một cái xác, chỉ vậy thôi."
Anh muốn nói gì đó, muốn an ủi, muốn đưa tay ra xoa dịu em nhỏ, nhưng lời nói dường như bị chặn đứng nơi cổ họng.
"Anh nghĩ... anh nghĩ em mạnh mẽ à?" An ngẩng đầu, đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào Hiếu, như muốn tìm kiếm câu trả lời mà chính nó cũng không biết. "Em yếu đuối lắm, anh biết không? Em đã muốn bỏ chạy bao nhiêu lần, muốn kết thúc tất cả... nhưng rồi em không làm được. Em cứ gồng lên, cứ tiếp tục... và giờ, em chẳng còn gì cả."
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng. Tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường như gõ từng nhịp, chậm rãi và đau đớn.
Cuối cùng, Minh Hiếu thở dài, anh kéo nó vào lòng mình, dùng chính pheromone của bản thân an ủi em nhỏ, "Bình tĩnh... anh xin lỗi, anh không hiểu... bình tĩnh"
An cắn chặt môi, nó hít hà mùi hương quen thuộc của anh nó, pheromone của Alpha đối với Omega nếu với một liều lượng vừa đủ thì như một liều thuốc an thần vậy.
Lúc đầu người nó còn căng cứng chống cự nhưng rồi An cũng chẳng thắng nổi bản năng lẫn sự mệt mỏi của bản thân, nó nhũn ra trong lòng Hiếu, sự thoải mái ập đến khiến nó chẳng thể nhịn nổi nữa.
Môi nó bị cắn chặt đến mức bật máu, cố nén tiếng nấc, nhưng càng cố kiềm lại, nước mắt càng trào ra. Vị máu nhàn nhạt từ môi thấm xuống đầu lưỡi, như muốn nhắc nhở nó rằng mọi cảm xúc này đều là thật, không phải là mơ.
"Hiếu... em sợ lắm..." An thì thầm, giọng vỡ vụn, như thể mỗi từ được thốt ra đều phải gồng mình đến kiệt sức. "Em sợ... sợ rằng tất cả mọi thứ đều là lỗi của em. Sợ rằng nếu em không đủ mạnh mẽ... mọi người sẽ bỏ rơi em, Hùng sẽ thấy em phiền. Sợ rằng... em không thể yêu thương được nữa. Sợ rằng... em đã hỏng mất rồi..."
Những lời nói tuôn ra như dòng nước vỡ đê, không dừng lại được nữa. Minh Hiếu không chen ngang, anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe, từng câu từng chữ đâm vào lòng anh như những mũi dao bén.
"Em đã từng nghĩ... nếu như em không tồn tại thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng rồi em lại sợ... sợ rằng em rời đi cũng chẳng ai nhớ đến em... Hiếu, anh có biết cảm giác đó không? Cảm giác mà... ở lại cũng không được, mà đi cũng không xong."
Hiếu nhẹ nhàng vỗ về lưng An, như muốn xoa dịu cơn bão đang cuộn trào trong lòng em nhỏ.
An siết chặt lấy anh, tiếng nấc vỡ òa như một đứa trẻ tìm được chỗ dựa sau cơn ác mộng dài. Nó kể, kể về những đêm không ngủ, những ký ức kinh hoàng, những lần muốn từ bỏ nhưng vẫn cố gắng gượng dậy. Giọng nói nghẹn ngào, từng lời như xé rách cả không gian yên tĩnh trong phòng.
Hiếu khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em nhỏ. Anh biết, đây là lần đầu tiên An dám trút hết những gì mình đang gánh chịu. Và anh cũng biết, trách nhiệm của anh, của mọi người, không phải là sửa chữa mọi thứ cho An, mà là cùng em nhỏ bước qua, từng bước một.
Còn về phần Hùng... Hiếu nghĩ bản thân nên làm gì đó với anh thôi.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Có nhiều đoạn hơi gãy, mọi người nhắm mắt bỏ qua nhé :''', cứ thấy bị sượng sượng á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top