45. Bão lòng
Bầu trời đã sập tối, những ánh đèn vàng nhạt từ cột đèn đường hắt xuống vỉa hè, kéo dài cái bóng lặng lẽ của An. Nó ngồi thẫn thờ trong khuôn viên của bệnh viện, ánh mắt không có tiêu điểm, dõi về phía trước như muốn tìm kiếm điều gì. Tiếng xe cộ vẫn ồn ào ngoài kia, nhưng với An, âm thanh ấy như mờ đi trong không khí đặc quánh.
Điện thoại vẫn nằm gọn trong tay, màn hình sáng hắt lên khuôn mặt tái nhợt. An lướt qua những bài đăng, những dòng tin nhắn, tay cứ vô thức trả lời vài bình luận của fan, tương tác vài dòng với bạn bè. Như thể, làm vậy sẽ kéo bản thân ra khỏi cảm giác trống rỗng đang dày vò trong lồng ngực.
Đột nhiên, một video bật lên, kéo An ra khỏi cơn mơ hồ. Tiếng cười khanh khách của trẻ con vang lên, lanh lảnh và trong trẻo. Trên màn hình, một đứa trẻ nhỏ xíu đang chạy đuổi theo quả bóng, nụ cười lộ ra hai chiếc răng sữa đáng yêu. An khựng lại.
Ngón tay dừng hẳn trên màn hình, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của đứa bé. Trong đầu, một hình ảnh mơ hồ hiện ra—một đứa trẻ, với đôi mắt trong veo như thế, nhưng mang những nét quen thuộc.
Con mình... sẽ trông như thế nào nhỉ?
Ý nghĩ ấy thoáng qua, như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng An.
Dù đã hàng trăm, hàng ngàn lần tự nhủ với bản thân rằng nó không mong chờ, rằng đứa nhỏ này chỉ là một sự ràng buộc ngoài ý muốn... nhưng sự thật luôn được phơi bày bằng cách tàn nhẫn nhất.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Thành An không thể phủ nhận được cảm giác trống rỗng khi biết mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy đứa trẻ ấy nữa.
Hình ảnh trong video cứ nhảy múa trước mắt, như muốn khơi dậy một phần sâu thẳm trong tâm hồn An mà nó cố gắng chôn giấu. Tiếng cười trong trẻo kia trở thành âm thanh ám ảnh, như nhắc nhở rằng một điều đẹp đẽ nào đó đã bị tước đi mãi mãi.
6 tháng.
Nửa năm.
An siết chặt điện thoại, đôi mắt rưng rưng nhưng lại cố chấp không để nước mắt rơi.
Không được khóc, nó tự nhủ, giọng nói như vang vọng trong đầu. Khóc thì có được gì đâu, mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Bầu trời đêm tĩnh mịch, ánh đèn từ những căn nhà phía xa hắt lên mờ nhạt. Những cơn gió nhẹ mang theo chút lạnh của buổi tối, phả vào mặt An, khiến nó bất giác rùng mình.
Nó hạ điện thoại xuống, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Tâm trí lơ lửng, không biết phải làm gì, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Những lời bác sĩ nói như âm vang lại trong đầu An, từng chữ như lưỡi dao cắt vào tâm trí. Nó siết chặt tay, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay, nhưng cảm giác đau đớn ấy không thể sánh nổi với nỗi dằn vặt đang gào thét trong lòng.
Đứa nhỏ cũng cảm nhận được... nó biết mình không được cần đến.
An nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhưng không khí lạnh của đêm cũng không thể làm dịu đi cảm giác trống rỗng đang dày vò. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh đứa bé nhỏ xíu, lặng lẽ nằm im, như đang cố gắng không làm phiền. Cố gắng không lớn lên... chỉ vì ba nó không muốn nó.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay.
Không phải vì An không muốn... đúng hơn, là nó không biết mình muốn gì. Nó đã quá hoang mang, quá sợ hãi trước mọi thứ xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Nó đã tự lừa dối bản thân rằng mọi thứ đều ổn, rằng đứa nhỏ không cần đến tình thương hay sự chấp nhận của nó.
Nhưng thực tế thì sao?
Đứa nhỏ không lớn, không cử động, không ăn uống... chỉ để không gây thêm gánh nặng cho người ba đã từng từ chối nó.
An cúi gằm mặt xuống, vai run lên từng hồi, tiếng nấc nghẹn ngào không thể kìm nén nữa.
Bầu trời trên cao vẫn bình lặng, những ngôi sao lấp lánh như dửng dưng với nỗi đau của An. Gió thổi qua, lạnh buốt, như muốn xua đi giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Nhưng không gì có thể làm dịu được nỗi đau này.
Nó biết ăn nói làm sao với anh Hùng đây?
An không dám tưởng tượng đến vẻ mặt của anh khi nghe tin, cũng không dám nghĩ đến ánh mắt dịu dàng mà anh vẫn luôn dành cho nó—ánh mắt chất chứa bao nhiêu kỳ vọng vào đứa trẻ mà nó đang mang trong người.
Thà rằng Hùng nạt nó, mắng nó, trách cứ nó vì sự bất cẩn hay những suy nghĩ tiêu cực trong suốt thời gian qua. Nhưng An biết rõ, Quang Hùng sẽ chẳng làm thế. Anh sẽ ôm lấy nó, nhẹ nhàng an ủi, bảo rằng không sao cả, rằng anh hiểu. Nhưng rồi, anh sẽ lại buồn một mình, giấu đi nỗi đau để làm chỗ dựa cho nó.
Nghĩ đến đó, lòng An càng thêm quặn thắt. Nó không muốn làm tổn thương anh, nhưng giờ đây, sự thật này chẳng khác gì... một liều thuốc độc với cả anh... và nó.
Lần nữa... suy nghĩ muốn chạy trốn lại hiện lên trong đầu An, nó không dám đối mặt với sự thật, nó không dám đối mặt với Quang Hùng.
Ngón tay nó lướt nhanh trên danh bạ rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc, An không chần chừ mà bấm vào đó, nó đưa tay lên miệng cắn, chân nhịp nhịp, tỏ rõ vẻ lo lắng.
Tiếng chuông đổ dài.
Một lần.
Hai lần.
[Alo?] Giọng quen thuộc vang lên, mang theo chút khàn khàn của cơn ngái ngủ
"Anh Hiếu, tới bệnh viện đón em về được không?" Hơi thở nó run rẩy
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi một tiếng sột soạt vang lên, như Hiếu đang ngồi dậy. [...Ừ, gửi địa chỉ đi]
An không đáp, chỉ gật đầu một cách vô thức.
Chỉ vài phút sau, tiếng xe máy vang lên từ phía xa. Minh Hiếu xuất hiện, áo khoác hờ hững và khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Anh dừng xe, bước xuống, ánh mắt anh quét một lượt quanh khu vực cho đến khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc của An trên băng ghế.
"An?" Anh gọi, bước nhanh tới băng ghế dài bên ngoài. Ánh mắt của Hiếu khựng lại một chút khi nhìn thấy vùng bụng nhỏ đi hẳn của An, nhịn xuống sự tò mò trong lòng, bàn tay anh chạm nhẹ vào vai An "Đứng dậy đi, tao chở mày về..."
Nó không nói gì, chỉ ngoan ngoãn để Hiếu đỡ dậy. Cả hai bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng giày lạo xạo trên nền đất lạnh, và tiếng thở dài nhè nhẹ của Hiếu vang lên trong màn đêm.
.
.
.
Minh Hiếu đặt ly nước ấm xuống trước mặt Thành An, anh cầm lấy đơn thuốc của nó dò đọc thử.
"Không hỏi gì hả?" An lên tiếng, nó cầm lấy ly nước uống vài ngụm, "Bình thường là anh sẽ hỏi mà"
khẽ đặt đơn thuốc xuống bàn, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi những dòng chữ trên giấy. Lặng lẽ, anh gấp nó lại, đặt gọn vào một góc, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn An.
"Bình thường anh hỏi, nhưng có vẻ bây giờ em không muốn ai hỏi gì cả" Hiếu nói
Thành An cúi đầu, ánh mắt né tránh, ngón tay vô thức xoay xoay ly nước trên bàn. "Cũng... không hẳn... anh gọi điện nói với Hùng giùm em... là em không sao, mai em sẽ về"
Minh Hiếu im lặng, bàn tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn như một thói quen khi đang suy nghĩ. Cuối cùng, anh với tay lấy một chiếc khăn giấy, đặt lên trước mặt An. "Được rồi..."
Nhìn hộp khăn giấy, một giọt nước nhỏ xuống, loang ra trên bàn thành một vệt tròn mờ nhạt. Đến lúc ấy, An mới thấy đôi tay mình run rẩy, chiếc ly nước trong tay đã hơi nghiêng, hai bên má nóng hôi hổi vì những giọt nước mắt của chính bản thân.
Giờ đây An mới nhận ra bản thân lại bật khóc nữa rồi.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top