44. Thai máy
[Thai 6 tháng tuổi, mẹ sẽ cảm nhận được thai máy rõ hơn so với trước đó, hãy chú tâm để ý đến con bạn-]
Thành An nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi một video hướng dẫn dành cho mẹ bầu đang phát. Những hình ảnh minh họa cùng lời khuyên nhẹ nhàng từ bác sĩ vang lên đều đều trong không khí. Nó thở dài, nghiêng người dựa vào sofa, tay khẽ đặt lên bụng, như muốn kiểm tra xem có thể cảm nhận được gì không.
Thai máy? Cử động của thai nhi? Đã bao giờ nó cảm nhận được chuyển động của đứa nhỏ trong bụng chưa nhỉ?
Thành An chưa bao giờ nhận được bất kỳ cử động nào của đứa nhỏ trong bụng. Suy nghĩ đó khiến lòng nó bỗng chùng xuống, bàn tay đang nhẹ nhàng xoa bụng bất giác dừng lại.
Nó tự trấn an chính mình, chắc có lẽ do bản thân không để ý đến những chuyển động đó thôi.
Nhìn sang Quang Hùng đang đứng trong bếp, An do dự, nó đi đến tủ, lấy áo khoác, mũ cùng với khăn choàng quấn kín mít bản thân.
"Em tính đi đâu hả?"
Thành An giật mình trước câu hỏi bất ngờ, quay lại nhìn Hùng, ánh mắt lảng tránh. "Em... em muốn ra ngoài một chút"
"Ra ngoài? Giờ này? Bên ngoài nắng lắm, để anh lấy ô tô chở"
An lắc đầu, cố gắng giữ giọng bình thản. "Không cần đâu, em tự đặt grab car được mà"
Quang Hùng nheo mắt nhìn An, anh không bỏ lỡ vẻ bối rối thoáng qua trên mặt em. "Em đang lo gì à?"
"Không... không có gì cả." An chối nhanh, nhưng cách nó siết chặt vạt áo lại phản bội cảm xúc thật sự.
Nó đưa mắt liếc nhìn thông báo của app trên điện thoại, trông thấy xe mà nó đặt đã tới nơi, An không để Hùng tra hỏi thêm, nó gấp gáp đi ra bên ngoài.
Quang Hùng đứng lặng nhìn theo bóng dáng Thành An gấp gáp bước ra ngoài, không kịp nói thêm câu nào. Anh nhíu mày, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an khó tả.
Anh thở dài, nhưng rồi lại lắc đầu, cố nhắc nhở bản thân, quản nhiều quá An sẽ không thích.
________
Trong xe, Thành An ngồi im lặng, bàn tay siết chặt quai túi xách trên đùi. Nó nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chói chang của buổi trưa ngoài kia làm mọi thứ trở nên nhức nhối. Trái tim nó như bị bóp nghẹt bởi sự lo lắng và hàng loạt suy nghĩ tiêu cực xoáy sâu trong đầu.
"Tới nơi rồi anh ơi" giọng tài xế kéo An ra khỏi dòng suy nghĩ. Nó gật đầu cảm ơn, mở cửa bước xuống xe. Bệnh viện hiện ra trước mắt, làm lòng An thêm phần nặng nề.
Nó ghét bệnh viện, ghét mùi sát khuẩn ở nơi đây.
Thành An cúi gằm mặt, nó cố gắng để không ai nhận ra mình. Nó bước nhanh đến quầy đăng ký, đưa mã đặt lịch trước cho y tá, giọng nói khẽ khàng. "Dạ, em có hẹn lúc 2 giờ."
Y tá kiểm tra thông tin trên máy tính, gật đầu. "Anh Thành An đúng không? Mời anh ngồi đợi, khi nào tới lượt chúng tôi sẽ gọi tên."
An gật đầu cảm ơn, tìm một góc ít người nhất trong phòng chờ để ngồi xuống. Nó cảm thấy ánh mắt của vài người xung quanh liếc nhìn, nhưng không dám ngẩng đầu lên. Một tay nó đặt nhẹ lên bụng, tay kia siết chặt quai túi xách.
Không gian trong phòng chờ yên tĩnh nhưng lại nặng nề một cách khó tả. Tiếng bước chân, tiếng lật giở hồ sơ của y tá, tiếng cười đùa khẽ của một gia đình trẻ bên cạnh... tất cả làm An càng thêm hồi hộp.
Tên của An được gọi lên, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ. Nó đứng dậy, hít sâu một hơi, rồi bước vào phòng khám với tâm trạng nặng nề như đang đi đối mặt với một phán quyết.
Siêu âm, xét nghiệm, đo huyết áp, đo tim thai, một loạt các quy trình được thực hiện... nhiều đến mức không cần thiết.
An nằm trên giường siêu âm, ánh mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, trong khi bác sĩ bôi lớp gel lạnh lên bụng nó và bắt đầu di chuyển đầu dò.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có âm thanh của máy siêu âm và tiếng bấm bàn phím của trợ lý bác sĩ.
"Sao rồi ạ?" An khẽ hỏi.
Bác sĩ tắt đi máy siêu âm, nhỏ giọng kêu An ngồi dậy, "Tới đây với ai thế?"
"Dạ... con tới một mình"
"Alpha của con đâu?"
An ậm ừ một lúc rồi mới đáp, "Ảnh bận nên không đi được... sao rồi ạ?"
Bác sĩ im lặng nhìn An trong giây lát, ánh mắt dường như chứa đựng nhiều điều hơn là chỉ những con số và hình ảnh vừa thấy trên màn hình. Bà tháo găng tay, đặt bút xuống bàn rồi nhẹ nhàng nói, "Có một số điều bác muốn hỏi con... bao lâu rồi con không cảm nhận được thai máy?"
Suy nghĩ một chốc, An khẽ lắc đầu, "Con không nhớ nổi lần cuối là khi nào nữa..."
Bác sĩ thở dài, "Đứa nhỏ... bị hỏng rồi... việc không cảm nhận được thai máy là vì đó mà ra"
Đứa nhỏ chết rồi.
À...
Ra vậy.
An không biết sao, nhưng hình như nó bình tĩnh hơn những gì nó nghĩ.
"Dạ..."
Khúc sau dường như An chẳng nhớ nổi gì, cả người nó tê rần hết cả lên, não bộ trì trệ, vô thức làm theo lời của bác sĩ như một con rối.
Ánh đèn phẫu thuật rọi thẳng xuống gương mặt, chói đến mức An phải nheo mắt. Mùi sát khuẩn xộc vào mũi, lạnh buốt, còn không khí xung quanh thì đặc quánh, nặng trĩu như thể sắp đổ sập xuống người. Những giọng nói vọng lại, xa lạ, như vang lên từ nơi nào đó rất xa, nhưng từng từ vẫn lọt vào tai, đều đều và không chút cảm xúc.
Bác sĩ cúi xuống, bàn tay di chuyển đầu dò trên bụng. Màn hình trước mặt hiển thị một khoảng tối im lìm, không một dấu hiệu, không một nhịp đập. Những ngón tay An co lại, nhưng ánh mắt thì vẫn trân trân nhìn lên trần nhà. Gió lạnh từ điều hòa phả qua da thịt, nhưng nó không thấy rùng mình, chỉ có một sự trống rỗng dâng lên như cơn sóng âm ỉ.
Kim tiêm chạm vào da. Một cơn nhói nhẹ thoáng qua rồi biến mất trong giây lát. "Không sao đâu, chỉ là gây tê," ai đó nói, nhưng giọng nói ấy cũng tan biến như một mảnh ký ức xa lạ. An không đáp, chỉ nhắm mắt lại.
Thời gian trôi đi, hay dừng lại, An không rõ. Những tiếng máy móc vang lên đều đặn, tiếng loạt xoạt của găng tay, tiếng bước chân di chuyển trên nền gạch. Mọi thứ như đang quay cuồng, nhưng bản thân nó thì lại bất động, hoàn toàn rơi vào khoảng không vô định.
Có cảm giác như ai đó vừa ấn mạnh vào vùng bụng mình, không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để nhắc nhở rằng cơ thể nó vẫn còn ở đây. Nhưng cảm giác đó không kéo dài. Khi giọng nói vang lên thông báo ca mổ đã kết thúc, An mở mắt, nhưng đôi đồng tử vô hồn, như chẳng nhận ra những gì đang xảy ra xung quanh.
Bánh xe của cáng đẩy lăn trên sàn, âm thanh kim loại ma sát với nền đá khiến mọi thứ dường như càng trống trải hơn. Ánh sáng từ hành lang ngoài phòng mổ không làm dịu bớt cảm giác lạnh lẽo trong lòng, chỉ làm tăng thêm sự hư không đến nghẹn thở.
An không khóc.
Không thốt lên lời.
Chỉ nằm đó, im lặng như một tảng đá vừa bị cuốn trôi, trơ trọi giữa dòng nước lạnh lẽo và bất tận.
Vậy là nó mất con rồi.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top