43. Tụ tập

"Con Nề Gíppp, mẹ tới chơi với con nèee" Pháp Kiều đẩy cửa xông thẳng vào nhà, nhỏ đảo mắt nhìn quanh rồi nhanh chân đi đến bên ghế sofa, ngồi xuống một cái thụp kế bên Thành An.

"Ủa? Đi đâu đây?" An bất ngờ, nó đặt bọc chân gà sang một bên, nắm tay tay nhỏ bạn mình. "Gì dậy? Ủa có thằng Duy nữa hả"

"Chị Kiều kéo tụi em qua thăm anh á, dạo này sao ồi, mẹ bầu dạo này sao ồi" Đức Duy đi vào, nó đặt túi thuốc bổ các loại mà mẹ nó ép nó cầm theo lên bàn, "Có cái này mẹ em kêu đem qua cho anh."

"Dữ dằn quá hen, chồng tui giờ có bầu trước tui luôn." Kiều treo cái giọng lên cao, xong bỗng nhiên nhỏ ghé sát bên tai, thì thầm, "Ủa mà của anh Hùng thiệc hả?"

"Điên quá cha, hong của ổng chứ của ai" Thành An bật cười, nó quay sang đánh yêu tay Pháp Kiều một phát.

Căn nhà nhỏ bỗng nhiên rộn ràng hẳn lên bởi tiếng nói cười của đám bạn thân. Pháp Kiều ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay vỗ vỗ vào bụng An, miệng không ngừng trêu ghẹo. "Chứ gì nữa, anh giấu kỹ quá mà, chạy trốn tới Bình Dương rồi ra Hà Nội, náo loạn mọi người một thời gian luôn mà"

"Hả? Sao biết?" An nghệch mặt ra, dụ nó trốn đi đâu có nhiều người biết đâu.

"Hai Khang buộc mồm nói á" 

"Chời..." An bất lực, nó cứ bảo là phải giấu đi, mà cứ để bị lộ ra, bảo sao tin nó mang bầu không rần rần trên mạng.

"Mà có gì ăn không? Tụi bây qua mà hông báo, tao hông chuẩn bị gì hết trơn." 

"Thì đây nè, đem thuốc bổ qua, vừa ăn vừa nhâm nhi thuốc cũng được." Đức Duy chọc, mắt nhìn quanh căn nhà gọn gàng. "Ủa mà anh Hùng đâu? Đi làm hả?"

"Ừa, có show, đi mấy ngày lận"

Pháp Kiều nhướng mày, đôi mắt đầy ý tứ. "Chồng Gíp giỏi ghê, chăm sóc tận tình hen. Rồi hai đứa định chừng nào cưới đây? Để mẹ biết đường chuẩn bị tiền"

"Xàm quá má," Thành An búng tay nhỏ Kiều một cái. "Đừng có nói bậy, chưa có gì hết."

"Chưa có gì mà để bụng bầu 5 tháng là sao? Kể nghe coi." Pháp Kiều ghé sát mặt An, ánh mắt như muốn đào bới hết sự thật ra.

"Trời ơi, đi qua thăm hay qua để tra khảo tui vậy má?" An cười khổ, cố gắng lảng đi. "Ngồi xuống ăn chân gà đi, bớt nhiều chuyện."

Đức Duy vừa rót nước vừa cười hì hì, "Anh An ngại rồi. Nhưng mà thiệt nha, tụi em mừng cho anh ghê. Ít ra giờ có anh Hùng chăm sóc, chứ ở một mình tụi em lo chết."

"Ừ ấy, tự nhiên bữa rộ tin anh ôm bầu trốn ông Hùng, trốn mọi người trốn gia đình, tui muốn xỉu ngang luôn dị á. Thân là Omega mà hay thích tỏ vẻ mình cứng quá à" 

Thành An nhướng mày, liếc Pháp Kiều một cái đầy "hình sự." "Ủa tui tỏ vẻ hồi nào? Tui là thiệt á má, mạnh mẽ độc lập tự lo được, chứ đâu phải tỏ vẻ."

"Nhưng mà sao tự nhiên trốn vậy? Anh Hùng làm gì anh hả?" Đức Duy thắc mắc.

An lắc đầu, nó cũng không biết giải thích sao cho dụ này nữa.

Không khí trong phòng chùng xuống khi An không trả lời ngay. Pháp Kiều nghiêng đầu, ánh mắt dò xét, trong khi Đức Duy gãi gãi đầu, rõ ràng không muốn làm khó nhưng cũng không nén nổi tò mò.

"Ủa, Gíp, sao tự nhiên không nói gì?" Kiều lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày. "Tụi tui không có ý ép, nhưng mà... nếu không nói được thì thôi, tụi tui vẫn ở đây ủng hộ mà."

An thở dài, ánh mắt lơ đễnh nhìn xuống tay mình đang mân mê mép áo. "Không có gì... kiểu mọi thứ cũng tới bất ngờ quá, tao cũng không muốn ảnh hưởng đến ai hết á... mà hôm tao phát hiện ra cái thai, còn là hôm rehearsal trước concert day 1 nữa chứ."

"Với lại tao với Hùng có yêu nhau đâu, tính ra cũng toàn là tai nạn" 

Pháp Kiều nhíu mày khó hiểu, nó nhìn xuống cái bụng đang nhô ra của Thành An, do dự, môi nhỏ mấp máy vài lần không biết có nên hỏi hay không.

Nhỏ nhìn lên Đức Duy, thằng nhỏ cũng ngơ ngác.

Cuối cùng Kiều cũng lên tiếng, "Vậy... nếu như không yêu, nếu như là tai nạn, tại sao mày lại giữ đứa nhỏ lại?"

"Kiều!" An nạt lớn, nó không ngờ Pháp Kiều sẽ hỏi tới điều đó 

Không gian trong phòng chùng xuống ngay lập tức sau tiếng nạt của Thành An. Pháp Kiều hơi khựng lại, nhỏ biết mình lỡ lời, ánh mắt thoáng vẻ áy náy nhưng vẫn nhìn An chờ đợi câu trả lời.

An thở mạnh, ngón tay vô thức mân mê mép áo nhiều hơn, đôi mắt không nhìn thẳng vào ai, như thể tìm kiếm lời giải thích mà ngay cả bản thân cũng chưa bao giờ nói ra.

"Mày nghĩ tao không tự hỏi câu đó à?" An đáp, giọng thấp hẳn xuống. "Ngày biết mình có thai, tao đã hoang mang lắm. Tao nghĩ đến chuyện bỏ nó đi. Tao nghĩ mình không có tình yêu thì giữ lại để làm gì?"

"Nhưng mà không biết nữa... tới lúc nhận ra thì nó đã lớn rồi, thành hình rồi, cũng là một mạng người, tao không dám."

Đó thật ra là những gì mà An nghĩ, những gì An dùng để biện minh.

Đến nó cũng không biết lý do vì sao bản thân lại giữ lại cái thai này làm gì, rõ ràng nó chẳng thích trẻ con đến thế, rõ ràng nó cũng chẳng nhân hậu đến thế...

Rõ ràng nó cũng chẳng yêu... Hùng?

Liệu Nó có yêu Hùng không?

Thành An lặng người, đầu óc rối như tơ vò. Nó cúi xuống, tay khẽ vuốt ve bụng mình, nhưng ánh mắt lại lạc đi đâu đó, như đang cố tìm câu trả lời.

Yêu Quang Hùng?

Ý nghĩ ấy làm tim nó khẽ nhói lên một chút, không rõ vì sao. Nếu không yêu, thì vì sao mỗi khi thấy anh, nó lại cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy? Vì sao mỗi lần anh dịu dàng chăm sóc, lòng nó lại mềm đi, đôi lúc còn muốn dựa vào? Nhưng nếu yêu, thì tại sao... tại sao nó lại chạy trốn, lại cố giữ khoảng cách như vậy?

An thở dài, tay siết nhẹ lấy mép áo. Nó không biết câu trả lời.

Là vì yêu hay là vì những thứ gọi là Alpha và Omega?

Đức Duy khẽ hắng giọng, phá tan bầu không khí ngột ngạt. "Anh An... tụi em xin lỗi, tụi em không cố ý đâu. Nhưng mà... tụi em ủng hộ anh. Dù là quyết định gì đi nữa, tụi em cũng sẽ ở đây."

Pháp Kiều vội vã gật đầu, nhỏ nhanh chóng cầm lấy tay An mân mê, "Nói dị hoi chứ đừng có giận nhen, hong giận, vuốt giận Nề Gíp nha"

"Hong có giận"

"Thiệt hông? Vậy cười lên cái coi!" Pháp Kiều tinh nghịch nói, nhỏ khều khều tay An, chọc cười. Đức Duy bên cạnh cũng phụ hoạ bằng cách pha vài câu đùa, cố làm không khí bớt căng thẳng.

Cả ba nhanh chóng bắt đầu một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng hơn. Đức Duy kể chuyện về những lần nó phải trốn học đi chơi mà bị mẹ phát hiện, Pháp Kiều thì thao thao bất tuyệt về những bộ phim drama mới, còn Thành An ngồi nghe, thỉnh thoảng thêm vài câu chọc ghẹo cả hai.

Những tiếng cười vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng ban nãy. Trong khoảnh khắc này, An cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể những gánh nặng trong lòng được tạm thời đặt xuống.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Ả ta tròn 19 tủi <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top