42. Ở ké

An nhìn đống bừa bộn mà bản thân vừa gây ra, cảm giác vừa bất lực, vừa nản tràn ngập trong lòng. Căn phòng khách như vừa trải qua một cơ bão, nước lau nhà vươn vãi khắp nơi, cái ly mà nó vừa dùng để uống nước vừa nãy giờ đây lại biến thành đống thuỷ tinh ngổn ngang dưới sàn, chậu cây cảnh nhỏ mà Hùng đặt trên bàn cũng ngã ngang, đất rơi vãi khắp nơi.

An thở dài, vò vò tóc. Nó cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, cố gắng gom lại mà không để bị cắt vào tay. 

Cái bụng to tướng khiến nó cảm thấy khó thở khi phải khom người, gom được một chút An lại phải thẳng người dậy để lấy hơi.

Để mà phải giải thích về tình trạng hiện tại thì phải lùi về 30 phút trước. Khi mà nó đang phè phỡn bấm điện thoại rep post của fan như mọi khi thì tự dưng An lướt đến một post nói về việc ở chung nhà nhưng một người làm hết, còn một người chỉ ngồi chơi. Và... nó nhớ lại, cả tuần ở nhà Quang Hùng, ngoài ăn, làm phiền khi anh đang làm nhạc, xem phim và đòi hòi 7749 điều vô lý khác thì hình như... Thành An chả thật sự làm gì để giúp đỡ cả.

Vì vậy, trong một phút bốc đồng, nó quyết định giúp Quang Hùng một tay dọn dẹp nhà cửa để đỡ áy náy. Nhưng giờ nhìn lại hậu quả, Thành An chỉ muốn quay ngược thời gian, tự vả mình vài cái vì cái phút bốc đồng đó.

Căn phòng khách vốn gọn gàng, sạch sẽ giờ đây thành bãi chiến trường. Nước lau nhà loang lổ khắp sàn khiến mỗi bước chân như đi trên băng trơn, cái ly vỡ thì nằm ngổn ngang, còn cái chậu cây mà Quang Hùng nâng niu đặt trên bàn giờ đang nằm xiêu vẹo, đất cát rơi khắp sàn.

Hùng sẽ chẳng la nó đâu.

Nhưng không phải vì vậy mà thản nhiên với những sai sót mà bản thân làm ra.

An lẩm bẩm, thở dài thườn thượt. Nó lại cúi xuống, cố gắng gom nốt những mảnh thủy tinh vỡ

Đúng lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ hành lang. Quang Hùng vừa về, trán anh lấm tấm mồ hôi, tay còn ôm theo mũ bảo hiểm cùng vài túi đồ gì đó. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh khựng lại.

"Trời ơi, gì vậy?" Anh thốt lên, vội vàng tiến tới. "Cái gì vậy?"

An ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập vẻ ái ngại. "Thì... ờm... là dị đó...........em xin lỗi"

Quang Hùng đặt túi đồ xuống bàn, mắt vẫn nhìn quanh căn phòng bừa bộn như vừa bị bão quét qua, lại nhìn lên An cùng với những mảnh thuỷ tinh trên tay, cây lau nhà, nước lau nhà... ừm... cũng đoán được sương sương rồi...

Chẳng nói gì, sau khi cởi bỏ áo khoác, Hùng lấy một đôi dép trong góc rồi cẩn thận đặt trước mặt em nhỏ. "An mang vào đi, rồi sang ghế ngồi, để Hùng dọn cho"

Thành An cúi đầu, ngoan ngoãn xỏ chân vào dép, không dám nói gì. Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng đến lạ.

Hùng cúi xuống, bắt đầu thu dọn mấy mảnh thủy tinh vỡ. Vừa làm, anh vừa nói, giọng trầm nhưng không hề có chút bực bội. "Lần sau muốn làm gì thì cứ nói trước với anh một tiếng, đừng tự mình ôm đồm như vậy. Lỡ có chuyện gì thì sao?"

"Hùng thấy em phiền không?"

Âm thanh những mảnh thuỷ tinh vang lên khi chúng nó va vào nhau trong rác, Quang Hùng ậm ừ vài câu trong cổ họng nhưng rồi anh cũng chẳng trả lời.

Thấy vậy An cũng chẳng hỏi nữa, nó nhích người dựa hẳn lưng vào ghế, chân đung đưa dõi theo từng hành động của anh.

Quang Hùng đi đi lại lại, sau khi dọn xong những mảnh vỡ, anh đi lấy khăn lau bớt phần nước vương vãi dưới đất rồi mới gom phần đất bị đổ ra.

"Hùng ..." An bất giác lên tiếng

"Hmm?" Quang Hùng không quay lại, chỉ đáp lời, tay vẫn đang lau sạch phần đất rơi rớt trên sàn.

"Nếu... nếu mà một ngày nào đó em thật sự phiền quá... Hùng cứ nói em biết nha."

Lần này, Quang Hùng dừng tay. Anh ngẩng đầu lên, quay lại nhìn An rồi khẽ thở dài, "Anh đã phải nói cả tuần là em không có phiền rồi đấy, anh nói thật mà, An không có phiền tí nào đâu"

Thành An cúi đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sàn nhà. Những ngón tay của nó vân vê mép áo, vừa như để thoát khỏi cảm giác ngại ngùng mà chính nó tạo nên, vừa như đang tìm lời để nói. 

"Em thấy, ý là, không hiểu vì sao Hùng lại đối xử với em tới mức này."

Mối quan hệ của cả hai vốn đã rẽ sang một hướng rất là khác so với lúc trước rồi, sai ở đoạn nào nhỉ? An cũng chả rõ nữa, nhưng mà để mà nói thì thật sự, tới thời điểm hiện tại nó cũng chẳng quá thoải mái khi ở gần Hùng.

Nó không thoải mái khi đối mặt với sự quan tâm quá mức của anh mỗi ngày.

Về chung nhà rồi mới thấy cảm giác khác so với cái hồi Quang Hùng âm thầm lo lắng nhiều lắm. 

An không muốn xấu tính, nhưng mà sự quan tâm của Quang Hùng làm nó tưởng như bản thân bị bóp nghẹt.

Không hiểu.

Nó không thể hiểu nổi.

Giá như mọi chuyện chẳng xảy ra, giá như mối quan hệ của cả hai vẫn vui vẻ như trước.

An không rõ mối quan hệ của nó và Hùng có thể trở lại như ngày trước được không, có lẽ là không... chưa bao giờ Thành An lại thấy khó sử khi ở chung với người khác như thế này.

"....Đừng có suy nghĩ nhiều, không có gì hết đâu" Quang Hùng khẽ thở dài rồi anh quay lại với công việc dọn dẹp của chính mình, "Anh chỉ cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm với em thôi.

À... ra là vì trách nhiệm.

Vậy là thứ khiến mối quan hệ của cả hai trở nên như thế này là vì đứa nhỏ nhỉ?

Anh Hùng có thích trẻ con không ta?

"Hùng có thích trẻ con không?" Trước khi kịp nhận ra thì An đã buộc miệng nói ra những gì mà bản thân đang nghĩ. Để rồi giờ đây nó phải nín thở chờ đợi câu trả lời từ Hùng.

Quang Hùng không nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được câu hỏi đó, anh ngơ người trong giây lát, động tác dọn dẹp cũng dừng lại.

"Thích trẻ con à?" Anh lặp lại câu hỏi, giọng nói trầm và chậm, như đang cân nhắc từng từ ngữ.

Thành An cắn môi, cảm giác căng thẳng bỗng dưng dâng lên trong lòng. Nó không biết vì sao mình lại hỏi câu đó, nhưng bây giờ không thể rút lại được nữa. An cúi đầu, tay mân mê mép áo, cố gắng giữ cho giọng nói bình thường nhất có thể. "Ừm... ý em là... nếu không thích cũng không sao đâu."

"Vậy An thích không? An thích thì... anh thích"

.Thành An sững người trước câu trả lời của Quang Hùng. Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh, trong một thoáng như cả thế giới đều dừng lại.

"Không thích... nhưng cũng không ghét... tụi nó đáng yêu mà"

Quang Hùng bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng phá vỡ không khí căng thẳng. Anh đặt cây lau nhà sang một bên, bước đến gần An, anh ngồi xụp xuống trước mặt nó, nhẹ nhàng cầm lấy tay em nhỏ.

"Thích cũng được, ghét cũng được, nhưng mà... anh sẽ cùng em và đứa nhỏ này được không?" Cảm thấy bản thân nói vẫn chưa đủ, Hùng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Trước đây nếu em hỏi thì anh sẽ trả lời là không chắc... nhưng mà bây giờ thì, ừm, anh thích trẻ con."

An gật gù, nó rụt tay mình ra khỏi tay anh rồi ậm ừ, "Thích là được rồi"


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng 

**Chap này hơi đuối do đang bị bí văn nha :'''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top