41. Chung một nhà

Thành An ôm lấy túi đồ ăn vừa được Hùng dúi vào tay, nó ngơ ngác đứng ngay cửa nhà nhìn anh vật vã kéo hộ mình đống vali vào.

Nếu phải diễn tả tâm trạng của An lúc này thì chỉ có 2 chữ 'không thật'. Cảm giác lạ lắm, chỉ mới mấy tiếng trước nó còn đang bối rối không biết có nên mở cửa gặp Hùng không, mà giờ đây... nó đã đem hết đồ đạc dọn qua ở với anh luôn rồi.

"Nặng không?" An cất tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Không, nhẹ mà." Quang Hùng đáp lại, giọng vẫn đều đều nhưng khuôn mặt thì rõ ràng là đang cố gắng hết sức.

Nó hỏi chơi cho vui thôi, chứ nó thừa biết mấy cái vali của mình nặng bỏ mẹ ra, 1 cái cũng 23 ký chứ đùa, 2 cái vali là nặng bằng anh Hùng rồi. (Thật ra thì cũng chưa tới đâu, nhưng mà nó thích làm quá lên vậy á)

Thành An buộc miệng tạo ra vài âm thanh vô nghĩa, nó tiến đến bàn tiếp khách đặt túi đồ ăn xuống rồi cúi người nhấc một cái vali nhỏ hơn, "Ủa rồi em ở đâu?"

"....."

"Hùng ơi? Alo? Em ở đâu?" 

"Phòng... anh..." Quang Hùng đáp, giọng hơi ngập ngừng, ánh mắt lảng đi như thể đang cố gắng tránh ánh nhìn của An.

Thành An sững người một chút, rồi bật cười. "Phòng anh? Chứ anh ngủ ở đâu? Mình ngủ chung hả?"

"An muốn không?" 

Nó nhất thời không biết nên đối đáp như nào. Nó không ngờ câu nói đùa vu vơ của mình lại nhận được một phản ứng táo bạo như vậy. Bình thường, Hùng sẽ đỏ mặt rồi lảng đi, hoặc cố gắng đổi chủ đề. Nhưng hôm nay... anh lại hỏi thẳng.

Trông Hùng nghiêm túc đến mức khiến An chẳng biết phải làm gì, nhỏ nhỏ giọng lí nhí trong cổ họng, "Thồi..."

Hùng bật cười, "Hùng đùa, An ngủ trong phòng anh đi, anh ngủ trong studio, bình thường cũng toàn ngủ trỏng không à"

Biết mình bị trêu, An giả vờ dỗi chẳng thèm nói chuyện với anh nữa, đã vậy còn tặng cho Hùng một cái liếc cháy máy.

Quang Hùng kéo nốt chiếc vali lớn vào phòng. "Đồ An cứ để trong phòng anh, tủ trống hết, em sắp xếp thoải mái. Nếu cần gì thì nói anh."

Thành An lặng lẽ đi theo sau, nhìn anh bận rộn kéo đồ, sắp xếp lại vài thứ trong phòng để nó có không gian thoải mái hơn. Nhìn cách anh chu đáo như vậy, lòng An bất giác dâng lên một cảm giác khó tả, "Hùng cứ vậy quài, biết cảm ơn làm sao đây"

Hành động của anh bất chợt khựng lại, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn thôi, đến mức An cũng chẳng nhận ra sự khác biệt của người kia. Giọng anh trầm hơn hẳn, "Đi đường xa chắc An cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi trước đi, chốc nữa Hùng bận việc tí, đói thì cứ đặt đồ ăn ăn đi nha, không cần đợi Hùng"

"Ừ, biết rồi"

Thành An cúi đầu nhìn bụng chính mình rồi lại nhìn sang Quang Hùng, đúng thật... mối quan hệ của cả hai cứ lạ lạ kiểu gì ấy.

Nếu như không có đứa nhỏ này, mình và Hùng có như này không?

"Em có... phiền không?" An bất giác hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

Hùng dừng tay, quay lại nhìn An, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng. "Không. Sao anh lại phiền khi em ở đây?"

"Thì-"

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa." Hùng mỉm cười, tiếp tục sắp xếp đồ. "Bây giờ nghỉ ngơi đi. Em cứ xem đây như nhà của mình, thoải mái là được."

Nó khẽ gật đầu, bước về phía giường, nhưng trước khi đi, ánh mắt nó thoáng lướt qua Hùng.

Hùng vẫn đang loay hoay với đống vali, từng động tác đều toát lên vẻ chu đáo đến mức khiến An cảm thấy lòng mình lăn tăn hết cả lên. 

"Cảm ơn Hùng"

"Em nghỉ ngơi đi"

Cánh cửa phòng khép lại, để lại Hùng đứng lặng trong phòng khách. Anh nhìn theo bóng lưng An vừa khuất, lòng ngổn ngang những cảm xúc mà chính bản thân anh cũng không thể gọi tên.

Ở đây, cùng với em... là đủ rồi.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top