40. Em có muốn về nhà anh không?

Theo một cách nào đó thì việc Hùng hay mua đồ gửi qua cho An, việc anh nhờ mọi người đưa đồ trực tiếp cho nó, lại khiến cho cuộc sống của An dần dần trở nên màu sắc hơn rất nhiều. 

Người gõ cửa đưa đồ đôi lúc sẽ là các anh trai trong dàn cast 'Anh Trai Say Hi', với đủ kiểu tính cách và sự nhí nhố khiến An không nhịn được mà bật cười. Thái Ngân hay trêu chọc, "An ơi, biết chọn ai trong tụi anh chưa? Nhanh lên không mai mốt đẻ là hết cơ hội đấy nhé!" Đức Thịnh thì đơn giản hơn, chỉ cười hiền lành rồi đưa túi đồ, không quên dặn, "Nhớ ăn uống đầy đủ nha An."

Rồi có những ngày khác, người đứng trước cửa là chính gia đình An. Mẹ hoặc các anh trai, ai nấy đều mang theo túi đồ đầy ắp, và dù chẳng nói nhiều, nhưng ánh mắt họ luôn tràn đầy yêu thương và sự quan tâm.

Những ngày đầu chỉ đơn giản là nhận đồ và trò chuyện vài câu, sau vài tuần, An bắt đầu lôi kéo mọi người vào nhà để ngồi nói chuyện lâu hơn. Nó cũng chẳng ngần ngại việc che giấu cái bụng bầu 5 tháng ngày một to ra của bản thân nữa, không còn che giấu hay né tránh.

Nhưng mà, Từ cái ngày cuối cùng hôm ấy, từ cái ngày mà anh phát hiện ra nó chuyển lại về Bình Dương, An chưa gặp lại Hùng một lần nào cả, nếu có thì cũng chỉ qua vài dòng tin nhắn cụt lủn. 

Thành An ngồi trên ghế sofa, tay lật lật chiếc điện thoại, ngón tay dừng lại ở màn hình tin nhắn của Quang Hùng. Hàng loạt tin nhắn cũ vẫn còn đó, hầu hết chỉ xoay quanh những câu hỏi đơn giản như "Em cần gì không?" hoặc "Đồ anh gửi em nhận được chưa?" Những tin nhắn của Hùng lúc nào cũng ngắn gọn, chẳng kéo dài hơn vài dòng, và nếu An cố gắng giữ cuộc trò chuyện tiếp tục, anh sẽ lặng lẽ đổi chủ đề hoặc kết thúc bằng một câu "Anh bận chút, để sau nhé."

Không còn những cuộc gọi bất ngờ hay sự xuất hiện thường xuyên của anh trước cửa nhà. Dù đồ đạc vẫn được gửi đến đều đặn, nhưng sự hiện diện của Hùng, cái cách anh chăm sóc và quan tâm, lại dần trở nên xa cách.

An không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc Hùng dần trở nên xa cách, trong lòng nó lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng không rõ ràng.

Mối quan hệ giữa cả hai là gì? 

Bạn bè? Đồng nghiệp? Hay chỉ đơn giản mọi sự quan tâm đều từ cục thịt nhỏ đang nằm trong bụng nó?

"Mày muốn gì, An?" Nó tự lẩm bẩm, như cố gắng lý giải cảm xúc hỗn độn trong lòng. "Hồi đó thì né người ta, giờ thì mong người ta nói chuyện lại?"

Nó muốn né Hùng... nhưng không phải kiểu này.

An giận Quang Hùng rồi...

Thà như anh lặn mất tăm luôn và đừng quan tâm đến nó nữa... thì nó cũng sẽ chẳng mang cảm xúc hỗn loạn như này đâu.

Nhưng dù gì đi nữa, An vẫn không thể phủ nhận rằng nó nhớ Quang Hùng.

Nó nhớ cái mùi pheromone dịu nhẹ mà anh trao cho nó vào đêm hôm đó.

Bên ngoài An nghe thấy tiếng bước chân, nó nhìn vào đồng hồ. Vừa đúng 2 giờ chiều, thường sẽ là lúc mà Hùng hoặc ai khác  đến đưa đồ

Thành An bật dậy khỏi ghế sofa, nó đi đến cửa ra vào, nheo mắt, nhón chân nhìn qua mắt mèo.

Là anh Hùng!

Thành An đứng im lặng, ánh mắt dán chặt vào hình bóng quen thuộc qua mắt mèo.

Như mọi khi, Hùng chẳng gõ cửa hay bấm chuông, anh đặt túi đồ xuống trước cửa nhà.

Nhưng lần này, trước khi quay đi, anh dừng lại, ánh mắt hướng về cánh cửa nhà, trầm ngâm vài giây như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ thở dài rồi xoay người bước đi.

Cạch!

Cánh cửa bật mở.

Trước khi nhận ra, Thành An trong vô thức đã mở cửa, túi đồ trước cửa cũng thế ngã ngang, một vài món đồ rơi ra ngoài.

"Hùng..."

Quang Hùng đứng hình, anh không ngờ được cánh cửa này sẽ được mở ra, càng không ngờ... An sẽ gọi tên mình.

"Anh Hùng..." Thành An khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để kéo anh ra khỏi trạng thái bàng hoàng.

Hùng khẽ cử động, ánh mắt lướt qua túi đồ đang ngã ngang trên sàn, vài món đồ rơi lăn lóc. Anh cúi xuống nhặt lại, bàn tay hơi run, nhưng không nói gì. Chỉ sau vài giây, anh mới đứng thẳng dậy, ánh mắt lại chạm vào An.

Anh đưa túi đồ ra trước mặt An.

"Anh... chỉ mang đồ qua thôi," Hùng lên tiếng, giọng anh trầm và khàn, như muốn phá tan sự im lặng. "Không muốn làm phiền em."

Thành An nhìn túi đồ được Quang Hùng đưa ra trước mặt mình, rồi đưa mắt nhìn anh. Cảm nhận rõ sự ngượng nghịu của cả hai trong không khí.

Nhận lấy túi đồ từ tay anh, nó nhất thời chẳng biết nên nói gì. Tiếng quạt máy trong nhà khe khẽ quay đều, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Anh..." Quang Hùng định nói gì đó nhưng rồi lại im bặt, như đang cân nhắc từng lời nói.

"Em..." Thành An cũng định mở miệng nhưng không biết phải nói gì, chỉ đành nhìn xuống túi đồ trên tay mình.

Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của An, Hùng hít một hơi thật sâu, "Được rồi, An giữ gìn sức khoẻ nha, cần gì nữa thì nhắn anh."

Thành An gật đầu, nó vẫn nhìn chằm chằm vào bịch đồ trong tay. Bỗng nhiên thanh Socola trong túi đồ thu hút ánh mắt của nó.

Hôm nay là ngày mấy nhỉ?

Thành An bất giác nhìn lên đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại của mình. 

14 tháng 2.

Nó khựng lại, đôi mắt rời khỏi thanh socola trong túi đồ, nhìn về phía Quang Hùng đang đứng trước mặt, chuẩn bị quay đi.

Anh đưa tay lên, bàn tay do dự một lúc rồi nhẹ nhàng vỗ vài cái lên vai nó.

Nơi anh chạm vào nóng ran.

An không biết nữa.

Nó cắn môi, đôi mắt thoáng chút do dự, rồi cuối cùng nó đứng thẳng người, mở cánh cửa to hơn một chút.

"Hùng vào không?"

Quang Hùng khựng lại, ánh mắt anh đầy bất ngờ khi nghe câu hỏi của Thành An. Anh nhìn cánh cửa đang mở rộng hơn, rồi nhìn vào gương mặt An.

Hành động của anh bỗng nhiên trở nên gấp gáp và lúng túng trông đến tội.

Anh đưa tay lên gãi gãi sau gáy, như thể đang cố tìm cách che giấu sự bối rối của mình. "Anh... ừm... nếu em không ngại, thì..." Anh ngập ngừng, ánh mắt lảng đi, nhưng rồi lại dừng ở gương mặt An. "Anh vào."

Quang Hùng vội vã đi đến như sợ chỉ cần chậm một chút, An sẽ đổi ý. Dù cho An trước giờ chưa bao giờ như vậy... 

Đối với anh hiện tại chỉ có thể dùng 1 câu để diễn tả, 'Được sủng đến sợ'

Bước qua cánh cửa, lòng anh đầy thấp thỏm và lúng túng, bàn tay vô thức siết chặt, lòng thầm nhủ, Đừng làm gì ngu ngốc, đừng phá hỏng không khí này.

An khép cửa lại, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Hùng. Nó không nói gì, chỉ bước tới đặt túi đồ lên bàn rồi quay lại nhìn anh. "Anh cứ đứng đó làm gì? Ngồi đi"

Hùng ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế, như một chú mèo ngoan ngoãn vừa được chủ cho phép. Anh gãi gãi gáy, nụ cười ngượng ngùng trên môi, "Ừ... anh ngồi."

An nheo mắt đầy khó hiểu nhìn Quang Hùng... Bộ... bản thân nó đáng sợ lắm à? Đâu có? Dễ thương vô hại lắm luôn á...

Suy nghĩ một lát rồi An lấy thanh socola trong túi ra, nó tiến đến ngồi xuống kế bên Quang Hùng, làm bộ chẳng để ý đến sự cứng nhắc của anh, An nghiêng người, đem toàn bộ cân nặng của bản thân tựa lên vai của Quang Hùng.

Cảm giác ấm áp và mềm mại từ An làm Hùng không khỏi bối rối, cơ thể cứng đờ như tượng.

Bóc gói kẹo, bẻ đôi, An điềm nhiên bỏ vào miệng cắn một miếng rồi đưa nửa còn lại cho Hùng. 

"?"

"Cho Hùng" 

Quang Hùng nhìn nửa thanh socola mà An chìa ra trước mặt, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Anh do dự vài giây, rồi từ từ đưa tay nhận lấy.

"Ừm... cảm ơn An," Hùng nói khẽ, cầm thanh socola và cắn một miếng nhỏ. Hương vị ngọt ngào lan tỏa, anh vốn chẳng thích đồ ngọt lắm... trừ lúc này, tự nhiên thấy thanh socola trên tay ngon điên.

"An dựa vậy Hùng thấy nặng không?" An thản nhiên hỏi, tay vẫn bóc thanh socola. Nó nhấm nháp một miếng, như thể chẳng nhận ra sự căng thẳng đang toát ra từ Quang Hùng.

"Không... không nặng..." Hùng lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng không thành công.

An liếc nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười tinh nghịch. "Điêu, trước Hùng chê tui nặng rõ ràng."

"Hùng không có..."

Nhìn dáng vẻ lúng túng của anh, An không nhịn được mà bật cười khúc khích, nó nhích người gần hơn một chút, ngả người tựa vào anh thêm chút nữa, miệng vẫn nhai chậm rãi phần socola của mình. 

"Hùng thoải mái đi, Hùng làm như tui sắp cắn Hùng không bằng"

Quang Hùng nhìn thanh socola trong tay rồi nhìn lên màn hình tivi đang chiếu một bộ phim nào đó lạ hoắc, anh thở dài, "An lúc nào cũng biết cách làm người khác bối rối ha"

Tiếng ti vi cùng tiếng quạt máy vang lên đều đều trong không khí, đợi mãi chẳng thấy An đáp lại, Hùng mới nhìn sang phía em để rồi giật mình khi chạm phải ánh mắt trong veo của người thương.

Dường như thời gian chậm lại, chỉ còn lại hai người trong không gian nhỏ bé này. Hùng nuốt khan, tay siết nhẹ thanh socola như tìm kiếm một điểm tựa cho chính mình.

"An... sao nhìn anh như vậy?" Giọng anh khàn đi, trầm ấm nhưng có chút run rẩy không che giấu nổi.

Thành An nghiêng đầu, môi nở một nụ cười nhẹ như trêu đùa. "Hùng sợ gì à? Em đâu có làm gì Hùng đâu."

"K-không có" Hùng lắc đầu, nhưng ánh mắt anh lại lúng túng quay đi, như thể không chịu nổi sự gần gũi bất ngờ này.

An khẽ cười thành tiếng, tựa hẳn vào vai Hùng, giọng nói vang lên như một lời thì thầm. "Em đâu có làm gì Hùng thật mà."

Không khí trong phòng dần trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng trái tim Quang Hùng thì vẫn chưa thể bình ổn lại. Anh chỉ biết ngồi yên, lặng lẽ nhìn An.

Khi Hùng tưởng như con tim anh đã bình ổn trở lại, khi mà anh đã dần quen với bầu không khí kỳ lạ này, quen với việc An chủ động gần gũi với mình (dù cho trước đây lúc nào cũng là An chủ động), thì Thành An đột nhiên lại thả ra một quả bom khác.

Làm cho con tim đã dịu lại của Quang Hùng tưởng như nổ tung.

"Hùng muốn ở lại đây với em không?"

"!!!!!!!"

"Ây da!" Thành An mất đà ngã nghiêng qua một bên.

Quang Hùng vì quá bất ngờ mà đột nhiên đứng bật dậy, đến khi nhận ra đã vô tình làm em té mất, anh mới hoảng hốt đến đỡ em dậy. "Anh xin lỗi, An có sao không"

Thành An nhăn mặt, nó níu lấy tay Quang Hùng để lấy đà ngồi dậy, khi đã ngồi thẳng dậy được, An giữ chặt lấy tay anh, hoàn toàn nghiêm túc mà lặp lại lời đề nghị của chính mình, "Hùng có muốn ở lại đây với An không?"

Quang Hùng nhìn chằm chằm vào Thành An, ánh mắt em nghiêm túc đến mức làm anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Trái tim anh đập loạn trong lồng ngực, đầu óc như quay cuồng giữa sự bất ngờ và niềm hy vọng trào dâng.

Anh muốn trả lời em liền, nhưng cổ họng không biết vì sao lại nghẹn lại...

Nhìn thấy sự bối rối trong mắt anh, An liền buông tay ra, "Sorry Hùng, quên mất Hùng còn đi làm, ở Bình Dương thì đi lại bất tiện lắm."

"Không!" Hùng gấp gáp đến mức vô thức mà to tiếng.

"Hả...?"

Quang Hùng lập tức nhận ra giọng mình đã quá lớn, anh hắng giọng, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng đôi mắt vẫn không giấu được sự khẩn trương. "Ý anh là... không phải như em nghĩ đâu. An, em không cần phải xin lỗi. Ý em là thật đúng không? Em muốn anh ở lại... với em?"

Thành An ngớ người một lát trước sự vội vàng của anh, rồi gật đầu, giọng thấp xuống. "Ừ, em nói thật. Nhưng nếu Hùng thấy không tiện thì thôi vậy..."

Anh bối rối, dù là muốn thật... nhưng mà bất tiện trong công việc cũng là điều đương nhiên... Bình Dương tuy không quá xa với Thành Phố... nhưng mà ngày nào cũng đi đi về về với khoảng cách như này, coi bộ không khả quan lắm.

Hơn hết, Quang Hùng cũng chẳng thể bỏ hết công việc mà ở lại như lúc trước được, An sẽ giận mất.

Thành An ngồi im lặng, ánh mắt cụp xuống, nó cố gắng tìm xem có cách nào phá tan sự bối rối do chính bản thân gây ra không.

"Hùng-"

"Em có muốn về nhà anh không?" 

Thành An khựng lại, đôi mắt mở to nhìn Quang Hùng. Câu hỏi bất ngờ của anh khiến nó bối rối không kém gì khi tự mình đưa ra lời đề nghị ban nãy. "Hùng... nói gì cơ?"

Quang Hùng hít một hơi sâu, ánh mắt đầy quyết tâm nhưng cũng xen chút lo lắng. "Ý anh là... nếu anh không tiện ở lại đây, thì... em có muốn về nhà anh không? Dù sao thì cũng... gần với gia đình em hơn..."

Thành An chớp mắt vài lần, cố gắng tiêu hóa lời anh nói. Trong lòng nó dâng lên cảm giác lạ lùng—một chút hoang mang, một chút ngại ngùng, một chút... khó tả.

Sao mà nghe giống đang được tỏ tình quá vậy?

"Nhưng... về nhà anh thì kỳ lắm. Em đã quyết định tự lo rồi mà," nó lí nhí, cảm giác như đang tự tranh cãi với chính mình.

"Vậy vì sao em lại muốn anh ở đây?"

Nghe câu hỏi của Hùng, An khẽ lắc đầu, nó không biết nữa, lúc nãy thì nó muốn vậy, bây giờ thì hết rồi.

"An có muốn về nhà anh không?"

Thành An cảm thấy trái tim mình nhảy lên một nhịp. Nó cụp mắt xuống, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng cuối cùng, nó gật đầu nhẹ, giọng lí nhí. "Có"

Quang Hùng không kìm được nụ cười, một nụ cười thật sự tươi sáng sau bao ngày u ám. Anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự phấn khích. "Được rồi, anh giúp An dọn đồ, chừng nào em muốn đi? Bây giờ không? Bây giờ nhé?"

Thành An ngồi thừ người ra, tự hỏi liệu mình có đang đưa ra quyết định đúng đắn hay không. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Quang Hùng, nó nhận ra bây giờ muốn từ chối cũng chẳng thể nữa rồi. "Bây giờ cũng được, Hùng giúp em dọn đồ"


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Chap này dài thì thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top