39. Những món đồ lặt vặt

Thành An nằm nghiêng ngả trên ghế sofa, tay buông thõng với chiếc điều khiển tivi gần rơi xuống sàn. Đôi mắt lơ đãng nhìn màn hình, nó chán nản theo dõi bộ phim dài tập mà nó vô tình bật trúng trên tivi.

Nó lẩm bẩm vài câu bình luận không đầu không cuối về những gì đang chiếu rồi ngáp một cái rõ dài.

Những diễn viên trên tivi liên tục cãi vã, khóc lóc và giảng giải đạo lý, nhưng tâm trí An lại chẳng bận tâm chút nào. Cái nói oi ả của buổi trưa ở Bình Dương khiến nó buồn ngủ, mắt lim dim

Bên ngoài, cái nóng oi ả của buổi trưa Bình Dương len lỏi vào qua khe cửa sổ, khiến không gian trong phòng càng trở nên mệt mỏi. Chiếc quạt máy đang quay đều đều cũng chẳng thể làm dịu bớt cái nóng. Thành An ngọ nguậy một chút, cố tìm tư thế thoải mái hơn, nhưng chỉ thêm bức bối.

Tiếng diễn viên trên tivi vẫn đều đều cãi vã, khóc lóc, giảng giải đạo lý, nhưng chẳng cái nào làm An chú ý nổi. Nó thở dài, mắt lim dim, tự nhủ sẽ tắt tivi và ngủ một lát, nhưng tay thì lười biếng không muốn với tới chiếc điều khiển nằm lăn lóc dưới sàn.

Cuối cùng nó mặc kệ, thả lỏng bản thân rồi nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng cãi vã từ tivi trở thành một âm thanh nền đều đều, như tiếng ru quẩn quanh trong căn nhà.

Trong giấc mơ, mọi thứ như một mớ hỗn độn mơ hồ. Hình ảnh mờ nhạt của những khuôn mặt quen thuộc, tiếng cười, tiếng nói, và cả cảm giác dịu dàng của vòng tay ai đó thoáng qua. Dường như những áp lực, lo toan của thực tại cũng tạm thời lùi lại, nhường chỗ cho sự yên bình hiếm hoi.

Thành An khẽ cựa mình trên sofa, một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi.

Chìm vào giấc ngủ chỉ mới được gần 1 tiếng thì nó lại giật bắn mình bởi tiếng thông báo của điện thoại. An nhíu mày khó chịu, nó cầm điện thoại lên để xem xem ai lại nhắn tin làm phiền giấc ngủ của nó ngay lúc này.

Quang Hùng

Anh có mua cho em vài thứ để ở ngoài cửa, em ra nhận đi nha

khong muôn thì vut cung được

anh khong buon đâu

em muốn gì hay cần gì thì nhắn tin cho anh nha

yêu An <3

Đọc từng dòng tin nhắn của Quang Hùng, nó khẽ nhíu mày, vừa khó chịu vừa có chút... khó tả.

Cái nết nhắn tin học đâu ra đây?

Vừa khó đọc vừa nhức mắt.

"Không buồn đâu... nói kiểu đó là buồn chắc luôn." Nó lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói lại không có ý trách móc thật sự.

Ánh mắt An lướt qua dòng chữ cuối cùng: "Yêu An <3". Tim nó khẽ lỡ một nhịp. Dù đã nghe nhiều lần, nhưng lần này cứ khác khác sao ấy...

Chần chừ một lúc, An thở dài, đặt điện thoại xuống và đứng dậy. Đôi chân trần chạm vào sàn nhà mát lạnh, nó lê bước ra cửa, tay gãi nhẹ phần tóc rối bù vì giấc ngủ ngắn chẳng trọn vẹn.

Mở cửa ra, An ngỡ ngàng khi thấy một túi đồ lớn được đặt ngay ngắn trước cửa. Trong túi là đủ thứ: từ trái cây tươi, đồ ăn nhẹ, đến một vài bộ quần áo mới được gấp gọn gàng. Bên cạnh là một chiếc hộp nhỏ, có dòng chữ viết tay trên đó:

"Mong là vừa với em. Nếu không thích thì cũng đừng giận nha. Hùng chọn không giỏi lắm."

An cúi xuống nhấc túi đồ lên, khẽ lẩm bẩm: "Lại tốn tiền vô ích..." Nhưng khóe môi nó lại khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ.

Nó đem túi đồ vào trong, đặt lên bàn, rồi quay người đóng cửa. Tay nó vô thức lướt qua màn hình điện thoại, gõ vài chữ:

Cảm ơn Hùng.

Do dự một chốc, An kèm theo ở dưới thêm 3 trái tim nữa.

Nó không biết, 3 trái tim tưởng như vô tri ấy, lại thành công làm con người U30 nào đó vui đến mức dãy đành đạch như điên trong xe ô tô của chính mình.

Nhắn xong, An ngả người xuống ghế, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc túi đồ trên bàn. Trong lòng, một cảm giác ấm áp xen lẫn chút khó xử len lỏi, như thể đang giằng co giữa việc giữ khoảng cách và sự cảm động.

Từ khi nào mà nó lại cảm động với những điều nhỏ nhặt mà người khác làm cho mình nhỉ?

Từ đó trở đi, cứ cách một hai ngày Quang Hùng sẽ đều đều đến đưa đồ cho nó vào đúng khung giờ ấy. Những ngày anh bận, thì Hùng sẽ gửi ship đến cho An, đôi lúc anh sẽ nhờ Pháp Kiều, Đức Thịnh (Vũ Thịnh) hoặc Thái Ngân sang đưa đồ cho nó. 

Dần dần, Thành An nhận ra cuộc sống của mình ngày càng có sự hiện diện của Quang Hùng, dù anh không hề xuất hiện trực tiếp trước mặt nó. Mỗi lần nhận được đồ, An lại lầm bầm tự hỏi, "Anh rảnh thật đấy..." nhưng lòng lại chẳng nỡ từ chối.

Những món đồ Quang Hùng gửi tới không chỉ là đồ ăn hay quần áo mà đôi khi còn có cả những món quà nhỏ, như một cuốn sách dành cho mẹ bầu, một chiếc gối ôm mềm mại, hay một hộp kẹo ngậm hương chanh khi anh nghe Thái Ngân nói giọng An có chút khàn khàn.

Càng ngày, sự kiên nhẫn và bền bỉ của Quang Hùng càng khiến An khó xử. Dù vẫn giữ khoảng cách và cố không đáp lại tình cảm của anh, nhưng đôi lúc, giữa những ngày mệt mỏi và đơn độc, An không thể phủ nhận rằng sự quan tâm ấy đã khiến nó cảm thấy được yêu thương.

Một ngày nọ, khi nhận được một túi đồ từ tay Đức Thịnh, An không khỏi buột miệng hỏi:

"Hùng... có nói gì không?"

Đức Thịnh ngẩn ra, nhưng rồi cười khẽ. "Hùng bảo hôm nay bận quay cả ngày, nên nhờ anh đưa đồ qua hộ. À mà, em ấy cũng dặn thêm là đừng lo lắng gì quá"

An im lặng một lúc, cầm túi đồ trong tay mà không biết nên đáp lại thế nào. Nó gật đầu, cảm ơn nhỏ rồi đóng cửa lại. Nhưng khi quay người, nhìn vào những món đồ trên bàn, lòng An lại trào lên một cảm giác không tên.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top