35. Quyết định
"Tình trạng hiện tại thì tạm thời vẫn cứ xem là ổn... nhưng mà đang mang thai không nên stress quá nha, cái thai có dấu hiệu nhạy cảm hơn bình thường." Bác sĩ nhìn Thành An, "Phải cố gắng nghỉ ngơi, giữ tinh thần thoải mái hơn... hơn nữa có lẽ vì cha của cái thai không phải Alpha nên... ừm..."
Bác sĩ khẽ liếc sang Hiếu Đinh đang đứng bên cạnh, ánh mắt lấp lửng, như đang cân nhắc cách diễn đạt. Sau một chút do dự, ông tiếp tục, "Thể chất Omega khi mang thai khá khác biệt so với các Beta nữ, thiếu Pheromone của đối tác cũng là một nguyên nhân dẫn đến stress và bất ổn tinh thần."
"Không phải... em không phải cha của đứa trẻ này, cha nó là Alpha" Hiếu Đinh nói, anh biết bác sĩ đã hiểu lầm bản thân là tác giả của cái thai.
Thành An cảm thấy cả người cứng đờ, ánh mắt lảng tránh cái nhìn của Hiếu Đinh. Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như một cách ngầm đồng ý.
"Vậy à... không biết giữa cả 2 xảy ra chuyện gì, nhưng mà khuyên thật, nếu muốn giữ đứa bé thì cần phải ở gần cha nó... Thành An đang dùng thuốc điều trị rối loạn lo âu đúng không?
"Đúng, em đang dùng..." Nó khẽ nói, giọng nhỏ như một tiếng thầm thì.
Bác sĩ gật đầu, ngón tay lướt trên bảng ghi chú. "Rối loạn lo âu và thần kinh thực vật vốn đã cần sự theo dõi chặt chẽ. Khi mang thai, tình trạng này càng cần được kiểm soát cẩn thận hơn, bởi nó không chỉ ảnh hưởng tới em mà còn tới thai nhi. Thuốc hiện tại em đang dùng cần được đánh giá lại, để đảm bảo an toàn cho bé."
Ông ngừng lại, liếc nhìn Hiếu Đinh như muốn chắc chắn rằng thông điệp được truyền đạt đúng cách. "Nếu không thể ở gần cha của đứa trẻ, em cần có một người đáng tin cậy ở bên cạnh, ít nhất để giúp cân bằng tinh thần. Stress kéo dài không chỉ gây nguy cơ cho bé mà còn cho chính em."
"Vâng..." Thành An khẽ đáp, nhưng giọng nói không giấu được vẻ miễn cưỡng.
Hiếu Đinh đứng kế, anh dùng tay vỗ nhẹ vào vai em mình rồi thì thầm, "Thấy chưa"
Bác sĩ mỉm cười nhẹ. "Được rồi, tôi sẽ thay đổi một chút trong đơn thuốc và đề nghị thêm các biện pháp hỗ trợ tinh thần."
.
.
.
.
"Tao. Đã. Bảo. Là. Ứ. Có. Về. Đâu!"
Hiếu Đinh quay lại, nhướng mày nhìn Thành An đang khoanh tay, vẻ mặt đầy bướng bỉnh. Anh vừa lái xe vừa liếc nhìn qua kính chiếu hậu.
"An, Tết đến rồi, mày không thể cứ trốn tránh mãi được," Hiếu Đinh nói, "Mày trốn báo chí, mày trốn mọi người, trốn Quang Hùng thì thôi đi, tại sao mày trốn cả gia đình mày? Rồi mắc gì mày trốn tụi tao? Mày làm như tụi tao sẽ khuyên mày nên ở bên người khiến mày chình ình cái bụng ra vậy"
Nó quay đi, cố tránh ánh mắt đầy nghiêm nghị của Hiếu Đinh. "Tao không trốn," nó lẩm bẩm, giọng yếu ớt. "Tao chỉ... không muốn làm phiền ai hết. Với lại, tao ổn mà."
"Ổn? Mày nhìn lại mày đi" Hiếu Đinh nhấn mạnh, giọng anh trầm xuống, đầy sức nặng. "Mày đang sống kiểu gì mà gọi là ổn? Mày không ăn uống tử tế, không ngủ đủ, còn tự nhốt mình trong mấy cái suy nghĩ luẩn quẩn. Mày nghĩ mày tự xử lý được à?"
"Bụng mày thì ngày một to ra, còn mặt mày thì ngày càng nhỏ đi? thai 18 tuần mà mày tăng có 3 ký? Rồi 2 cái quần thâm trên mắt tao đui chắc? Tới cái tóc cũng chẳng được chải cắt cho đàng hoàng... ngứa hết cả mắt"
Thành An nghe xong, chỉ biết cắn môi, siết chặt tay, không dám nói thêm lời nào. Nó cúi mặt xuống, nó biết mọi lời trách móc của Hiếu Đinh đều đúng "Tao..." Nó định nói gì đó, nhưng lại nuốt ngược vào, chẳng biết biện minh thế nào.
"Đừng có nạt em..."
Nó ỉu xìu xuống, tủi thân xoa xoa bụng của mình.
"Tao không phải là Hiếu, Khang hay anh Hùng, đừng có nhõng nhẽo với tao"
"Tao đâu có nhõng nhẽo..." nó lí nhí, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, nhưng lại chẳng dám cãi thêm câu nào.
"Hên cho mày là Đinh Minh Hiếu tìm thấy mày trong tình trạng như này nhá, thử xem là Trần Minh Hiếu của mày đi, nó có làm ầm lên rồi đòi xiên chết mẹ ông Hùng không... thêm thằng Khang nữa"
Thành An ngồi im thin thít. "Thồi..." im lặng một chút nó nói thêm, "anh Hùng có làm gì đâu mà chửi ảnh..."
Hiếu Đinh cứng người, không làm gì? Đạ mú? Nguyên cái chửa to đùng... không làm gì?
"Mày bầu Thánh Gióng hả?"
"Hả?"
"Mày ướm chân chỗ nào rồi mang chửa đúng không?"
"...Hả?"
Thành An nghệch mặt ra, nó chả hiểu nổi Hiếu Đinh đang nói xàm cái gì.
Nhìn gương mặt ngơ đến ngu người của thằng em mình, Hiếu Đinh thở dài ra một hơi đầy chán nản, "Rồi... tính như nào đây?"
"Thì ngày 25 về lại nhà với mẹ thôi..."
Hiếu Đinh liếc An qua kính chiếu hậu, nhếch môi cười nhạt. "25 về lại nhà với mẹ thôi? Nghe thì dễ thương nhỉ. Mày tính về nhà với cái bụng tròn ủm thế này, không nói gì trước, xem mẹ mày phản ứng sao? Hay định giả bộ 'ơ em lỡ ăn hơi nhiều, béo lên tí thôi'?"
Thành An lúng túng gãi đầu, cười gượng. "Thì... tính đến đâu hay đến đó thôi, tao cũng đâu có cách nào khác."
"Cách thì thiếu gì. Nhưng mày mà về kiểu đấy, đảm bảo mẹ mày đập cho cái chổi vào mặt rồi hỏi thẳng 'cha đứa nhỏ đâu' ngay cửa. Lúc đấy mày trả lời sao? 'Con không biết, mẹ đừng hỏi nữa' chắc?" Hiếu Đinh nhếch mày, giọng vừa trêu chọc vừa nghiêm túc.
An im lặng, mặt nó đỏ bừng lên vì ngượng. "Tao... tao sẽ nghĩ ra cái gì đó mà nói chứ. Chẳng lẽ tao im luôn à?"
"Thôi, mày ngồi nghĩ cớ đi, tao tính giùm mày. Mày không tự giải quyết được đâu," Hiếu Đinh thở dài, lắc đầu. "Còn Quang Hùng thì sao? Mày định cứ lờ đi mãi à?"
"Đừng có nhắc tên ảnh nữa," An ngắt lời, giọng nó chợt cứng rắn hơn, ánh mắt lảng đi. "Tao không muốn dính dáng gì tới ảnh đâu"
Hiếu Đinh chỉ nhún vai, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt đầy suy tư vẫn dán vào con đường phía trước. "Tùy mày."
"Nhưng mà... cứ gọi báo trước một tiếng cho gia đình biết đi... tới hồi 3 ông anh mày tìm Hùng để xiên thì chả ai cứu nổi đâu"
"Ò..."
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Phận là nam9 nhưng anh Hùng bị cắt đất diễn nhiều quá =))))
*Sắp rồi, sắp tạm biệt với đứa nhỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top