33. Sự thật

"Lên xe đi An"

An ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt ánh lên sự mệt mỏi. Chiếc xe đỗ ngay trước mặt, cửa bên ghế phụ mở sẵn. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Thiện Nhân, An cảm thấy như cuối cùng đã tìm được một nơi để bám víu.

Không nói một lời, An đứng dậy, tay vẫn ôm chặt bụng. Bước chân loạng choạng, nó tiến tới xe, ngồi xuống ghế phụ, cơ thể như sắp đổ gục. Cửa xe khép lại với một tiếng "cạch" dứt khoát, ngăn cách An với cái lạnh và nỗi sợ bên ngoài.

Thiện Nhân nhanh chóng vòng sang phía sau, mở cốp xe rồi nâng chiếc vali nặng trĩu của An lên, cẩn thận đặt vào bên trong. Dù không nói gì, ánh mắt anh vẫn đầy vẻ lo lắng. Sau khi đóng cốp xe, anh bước nhanh về ghế lái, ngồi xuống và thắt dây an toàn.

Quay đầu nhìn An, anh thấy em nhỏ vẫn đang ôm chặt bụng, gương mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề.

"Mày ổn chứ?"

Thành An gật đầu yếu ớt, nó mệt mỏi chẳng thiết tha gì trả lời bạn mình, dựa hẳn người ra sau, mi mắt mệt mỏi mà nhắm nghiền lại.

Thiện Nhân khẽ thở dài, đôi tay nắm chặt vô lăng. Anh liếc nhìn Thành An lần nữa, ánh mắt lo lắng không giấu được. "Được rồi, cứ nghỉ ngơi đi. Tao đưa mày sang nhà tao."

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi khu chung cư và tiến vào màn đêm tĩnh mịch của Hà Nội. Đường phố vắng lặng, chỉ còn tiếng động cơ đều đều và tiếng thở nhẹ của Thành An.

Ngồi trên ghế lái, Thiện Nhân vẫn không ngừng liếc nhìn An qua khóe mắt. Hình ảnh đứa em nhỏ với gương mặt nhợt nhạt, dáng vẻ yếu đuối như muốn tan biến khiến anh cảm thấy lòng nặng trĩu. Anh không nói gì thêm, chỉ tập trung lái xe.

"Tao xin lỗi mày An..."

An không trả lời, có lẽ nó đã thiếp đi vì kiệt sức.

.

.

.

Khi lần nữa tỉnh dậy, An đã thấy mình nằm trên một chiếc giường sạch sẽ, trong một căn phòng xa lạ. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ khiến không gian trở nên ấm áp hơn, nhưng mọi thứ xung quanh vẫn rất tĩnh lặng.

Cổ họng khô khốc, An cựa mình, cảm nhận được tấm chăn mềm mại bao phủ lấy cơ thể. Cơn đau ở vùng bụng dường như đã dịu đi, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn còn đè nặng. Nó khẽ xoay đầu, nhìn thấy một bé gái tầm 10 tuổi, tóc buộc hai bên, đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ gần đầu giường.

"Cậu Nhân! An dậy rồi!" Bé gái đứng bật dậy, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy ra cửa, tiếng gọi lanh lảnh vang vọng.

Thành An ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn biến mất qua cánh cửa. Nó chớp mắt, đầu óc vẫn còn mờ mịt, cố gắng hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra trước khi thiếp đi.

Nếu nó đoán đúng thì đây là nhà của Thiện Nhân.

Chỉ một lát sau, cánh cửa lại mở ra. Thiện Nhân bước vào, theo sau là bé gái ban nãy. Gương mặt anh đầy lo lắng, nhưng khi nhìn thấy An đã tỉnh dậy, đôi mày nhíu chặt của anh giãn ra đôi chút.

"An! An nhớ Sóc hong?" đứa nhỏ nhanh chóng quay lại bên giường, nhỏ nhảy thẳng lên giường rồi ôm lấy An, tò mò xoa xoa vùng bụng đang nhô lên của người anh lâu ngày không gặp, "An béo quá rồi nè"

"Anh không có béo..."

Thiện Nhân bật cười khẽ, bước đến bên giường bế thốc Sóc lên rồi đặt con bé xuống đất, "Sóc ra ngoài chơi đi để cậu Nhân nói chuyện với anh An tí, nhen, lát rồi anh An ra chơi với Sóc"

Sóc phụng phịu, môi chu lên như muốn phản đối, nhưng rồi con bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Dạaa, nhưng nhớ ra chơi với Sóc nha!" Cô bé chạy ra cửa, nhưng trước khi rời đi, còn không quên quay lại vẫy tay.

Cánh cửa phòng khép lại, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người. Thiện Nhân kéo ghế ngồi xuống bên giường, ánh mắt nhìn An đầy sự nghiêm túc.

"Bây giờ tao nói, mày bình tĩnh mà nghe cho rõ đây."

"Thứ nhất, tao đã sai khi nghĩ thằng Đơn là người tốt. Tao đã cố tìm lại chủ nhà cũ của căn hộ đó để hỏi thăm về Đơn. Và mày biết gì không?" Giọng anh hạ xuống, gần như thì thầm nhưng lại nặng tựa đá. "Mất tích. Chủ nhà cũ hoàn toàn mất tích từ lúc bán căn hộ đó."

"Tao hoàn toàn không tìm thấy thông tin nào về chủ nhà cũ. Không giấy tờ, không liên hệ, không ai biết người đó đi đâu. Trừ thằng Đơn."

Thành An cứng đờ người, ánh mắt mở to nhìn Thiện Nhân. "Anh nói... ý anh là gì? Hắn... hắn làm gì chủ nhà cũ sao?"

"Không chỉ mỗi người trước mày... người trước đó nữa... cả người trước trước đó nữa... tổng cộng, 3 người đã chết dưới tay thằng Đơn."

"Cả ba đều từng sống ở căn hộ mà mày ở. Và cả ba... đều mất tích một cách kỳ lạ trước khi người ta tìm thấy dấu vết của chúng."

Thành An cảm thấy cả người lạnh ngắt, hơi thở như bị ai bóp nghẹt. "Anh... anh đang nói gì thế? Làm sao anh biết được?" Nhớ lại 2 tuần đã sống ở đó, nụ cười thân thiện của con người đáng sợ kia bỗng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Nó rùng mình, cả người run rẩy không kiểm soát.

"Em... gặp một số chuyện kỳ lạ trong 2 tuần sống ở đó... trước đây em không hay mơ thấy ác mộng đến vậy, cảm giác rợn người, bất an... và cả nhưng giấc mơ kỳ lạ."

Thiện Nhân nhìn chằm chằm vào An, "Mày đã mơ thấy gì?" Giọng anh trầm và chậm rãi, như sợ rằng câu trả lời sẽ khẳng định điều gì đó đáng sợ.

Thành An nuốt khan, cổ họng khô khốc. "Em... em không nhớ rõ từng chi tiết. Nhưng trong mơ, căn hộ đó không bình thường. Em thấy... cửa tự mở, những tiếng động kỳ lạ, và con gấu bông..." Giọng An nhỏ dần, cảm giác sợ hãi lại trào lên khi nhắc đến những ký ức đáng sợ đó.

"Con gấu bông," Thiện Nhân lặp lại, ánh mắt anh như tối sầm lại. "Mày đã kể tao nghe về nó. Tao đã bảo vứt đi, nhưng mày vẫn giữ nó trong tủ, đúng không?"

"Em... em không dám vứt..." An lí nhí đáp, giọng đầy áy náy. "Em sợ hắn phát hiện. Con gấu... nó có gì đó không ổn. Em thấy... nó chảy máu. Và... em không biết nữa. Tất cả đều quá kỳ quái, cứ như em không thể kiểm soát được chính mình."

"Và cả... đầu người bên trong con gấu đó..."

Thiện Nhân khựng lại, đôi mắt anh trừng lớn, tràn ngập sự kinh hãi. "Đầu người?" 

"Nhưng c-chỉ là giấc mơ thôi, không chắc chắn được."

Rồi đúng lúc đó điện thoại Thiện Nhân thông báo có tin nhắn, anh cầm điện thoại lên nhìn vào. 

Biểu cảm thay đổi nhanh chóng, từ khó tin, sang kinh tởm rồi bật cười vì chẳng biết phải làm sao... "Có lẽ... giấc mơ của mày là những cô gái kia muốn cảnh báo mày..."

Rồi anh đưa điện thoại ra trước mặt An, "Công an xác nhận, 3 cô gái mất tích đều đã bị Đơn nó giết... và trong con gấu bông ở phòng kế bên, có đầu người như đúng những gì mày nói...

Cổ họng Thành An như nghẹn lại, không thốt nổi một lời. Đôi mắt nó mở to, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại Thiện Nhân đang đưa ra. Trong hình ảnh rõ nét, cảnh sát đang kiểm tra một con gấu bông với phần bụng bị mổ toác ra, và bên trong là một chiếc đầu người thật sự—bị biến dạng nhưng vẫn rõ ràng là của một cô gái trẻ.

Rồi dòng chữ ở dưới khiến nó lên cơn buồn nôn.

...phát hiện ra rất nhiều chiếc bánh nhân 'thịt' được trữ bên tr...

Oẹ-

Thành An lao khỏi giường, bụm miệng lại nhưng không kịp. Nó khụy xuống sàn, nôn thốc nôn tháo, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Hình ảnh những chiếc bánh mà Giản Đơn đã mang qua, những lời mời mọc, nụ cười thân thiện của hắn ta... tất cả ùa về như một cơn sóng dữ, nhấn chìm mọi suy nghĩ trong đầu.

Thật hên là vì sự cảnh giác, nó chưa ăn bất kỳ cái bánh nào mà Giản Đơn đưa cho mình.

Nhưng suy nghĩ trong nơi mà bản thân ở 2 tuần... có đầu người, có cả thịt người... đặc biệt là sống kế bên một kẻ giết người

khiến Thành An cảm thấy lạnh sống lưng. Mỗi hơi thở như bị bóp nghẹt, nỗi kinh hoàng dâng tràn đến mức cơ thể run rẩy không ngừng.

"An! Nghe tao nói đây!" Thiện Nhân cúi xuống gần An, lay nhẹ vai em nhỏ, giọng anh đầy lo lắng. "Mày đã thoát khỏi nó rồi, chẳng có gì quá tệ xảy ra cả, hiểu chưa?"

Thành An ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn trống rỗng như không tin vào những lời Thiện Nhân nói. Nó lắc đầu, giọng khàn đặc. "Nhưng mà... em đã sống ở đó... trong căn hộ đó... hắn ta ở ngay bên cạnh em... em... làm sao mà không sao được?"

"Nghe tao," Thiện Nhân siết chặt vai An, giọng anh dứt khoát nhưng cũng đầy cảm thông. "Hắn không làm gì được mày. Hắn không làm gì được mày, mày hiểu chưa? Tao đã đưa mày ra khỏi đó, và hắn sẽ không bao giờ chạm đến mày nữa. Mày và đứa nhỏ sẽ an toàn."

Nhắc đến đứa nhỏ, An bất giác đặt tay lên bụng mình. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng lời của Thiện Nhân như một chiếc neo níu giữ An khỏi sự sụp đổ hoàn toàn.

"Anh Nhân... nếu không có anh... em thật sự không biết phải làm sao..." Nó thốt lên, nước mắt trào ra, giọng nói vỡ vụn.

"Đừng nghĩ nữa, An," Thiện Nhân khẽ đáp, giọng anh dịu xuống. "Mọi chuyện đã qua rồi. Mày mạnh mẽ lắm, hiểu không? Mày đã vượt qua được, giờ chỉ cần tập trung vào đứa nhỏ và chính bản thân mày thôi."

Thành An gật đầu yếu ớt, nhưng sâu trong tâm trí, hình ảnh con gấu bông, những chiếc bánh, và nụ cười thân thiện của Giản Đơn vẫn như một cơn ác mộng không thể nào tan biến.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top