32. Chạy trốn trong đêm
Thành An nhăn mặt, bàn tay mò mẫm trên chiếc giường lộn xộn để tắt tiếng chuông điện thoại. Nó không buồn mở mắt, chỉ muốn kéo dài giấc ngủ thêm một chút.
Nhưng hình như người đang gọi tới không để nó yên. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, dai dẳng và khó chịu hơn.
An thở dài, cuối cùng cũng lười biếng nhấc máy lên, mắt vẫn nhắm nghiền. "Alo..." giọng nói khàn khàn pha chút bực bội vang lên.
[An, dậy ngay đi, nhanh lên] Giọng Thiện Nhân vang lên ở đầu dây bên kia
Thành An khẽ nhíu mày, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Anh Nhân? Gì vậy? Em đang ngủ mà..."
[Bây giờ mày ngồi dậy, trong nhà có đồ gì quan trọng, gói vào vali đi.]
Thành An khựng lại, ngồi bật dậy trên giường. Giọng Thiện Nhân gấp gáp, đầy vẻ khẩn trương làm nó không khỏi bất an. "Anh nói cái gì? Gói đồ? Sao phải gấp vậy?"
[An, bây giờ mày không cần hỏi nhiều, nghe lời anh. Gói đồ vào vali, bỏ những thứ quan trọng nhất, rồi ra khỏi nhà ngay lập tức.] Thiện Nhân gần như hét lên qua điện thoại.
"Anh đang làm em sợ đấy," An siết chặt chiếc điện thoại trong tay, trái tim đập thình thịch. "Có chuyện gì vậy? Anh nói rõ đi."
[Tch! Mày làm đi, lát tao sẽ giải thích sau, nhanh lên!]
Thành An không để bản thân chần chừ thêm một giây nào nữa. Nó vội vàng bật dậy, đôi chân trần đạp xuống sàn lạnh ngắt. Tay run run mở tủ quần áo, lôi ra vài bộ đồ cần thiết rồi nhét vào vali một cách lộn xộn. Điện thoại vẫn được kẹp giữa vai và tai, giọng Thiện Nhân vang lên đứt quãng như đẩy thêm sự gấp gáp vào từng hành động của An.
[Tập trung vào những thứ quan trọng nhất thôi! Giấy tờ, tiền, điện thoại, hiểu không? Đừng mang nhiều!]
"Rồi, rồi... em biết rồi," An lẩm bẩm, tay lục lọi ngăn kéo để tìm hộ chiếu và những giấy tờ cá nhân. Nó cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những gì vừa nghe được từ Thiện Nhân khiến mọi suy nghĩ trong đầu đều trở nên hỗn loạn.
Sau khi nhét đầy vali, An hít một hơi sâu, tay kéo khóa vali mà lòng thấp thỏm. Đứng trước gương, nó liếc nhìn chính mình—một hình ảnh mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng và gương mặt đầy vẻ hoang mang. Không còn thời gian để nghĩ ngợi. Nó quay người, kéo vali ra khỏi phòng ngủ.
[Ráng đừng gây ra tiếng động, dùng thang bộ đi]
Thành An nghe lời Thiện Nhân, cố gắng giữ mọi thứ thật yên lặng. Nó chậm rãi kéo vali, từng bánh xe lăn trên sàn gạch phát ra âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Ánh mắt An liên tục liếc về phía sau, như thể chỉ cần một tiếng động bất thường thôi cũng sẽ khiến nó đông cứng.
Nhìn về phía thang máy, An nhớ đến lời nhắc của Thiện Nhân và lập tức chuyển hướng sang cầu thang bộ. Cánh cửa thang bộ nặng nề mở ra với tiếng "cót két" khẽ vang. Trái tim An thắt lại, nhưng nó không dám dừng lại lâu.
Chậm rãi nhưng gấp gáp, từng bước chân của An vang lên trong cầu thang trống trải. Tiếng bánh xe vali kéo lê trên bậc thang nghe như hòa vào nhịp đập dồn dập của trái tim. Nó không dám ngoái đầu lại, chỉ biết tiến về phía trước với hy vọng sớm rời khỏi nơi này.
Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên từ phía trên—tiếng bước chân nặng nề, đều đặn, đang tiến xuống.
An đông cứng người giữa cầu thang. Nó ngẩng đầu nhìn lên, nhưng bóng tối mờ mờ khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Ai đó... hoặc thứ gì đó, đang ở trên kia.
"Nhân... em nghe có tiếng chân..." Thành An nắm chặt điện thoại, giọng nói của nó run lên, chỉ đủ nhỏ để không vang vọng ra ngoài.
Đầu dây bên kia, Thiện Nhân im lặng trong tích tắc, rồi giọng anh trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. [An, giữ bình tĩnh. Tiếp tục đi xuống, nhưng nhẹ thôi. Đừng dừng lại.]
"Nhưng... nhưng mà nó đang xuống, ngay trên đầu em!" An thì thầm, cố giữ giọng không run rẩy nhưng thất bại.
[An, nghe lời anh, không được đứng yên. Nếu dừng lại, mày càng dễ bị phát hiện hơn. Tiếp tục đi xuống, mày còn bao nhiêu tầng nữa?] Giọng Thiện Nhân đanh lại, như muốn giữ nó tập trung.
"Em... em ở tầng 12..."
Thiện Nhân im lặng một thoáng, như đang cố gắng giữ bình tĩnh để không khiến Thành An thêm hoảng loạn. [Được rồi, vậy còn 11 tầng nữa. Nghe anh, từng bước một, chậm rãi, và không được dừng lại. Đừng làm tiếng ồn quá lớn. Anh đang trên đường tới đó.]
[Đi đi, nhanh lên!] Thiện Nhân ra lệnh, không để An có thời gian suy nghĩ.
An cắn môi, đôi chân run rẩy nhưng buộc phải di chuyển. Nó nhấc chiếc vali lên, cố gắng để làm mọi chuyện trong im lặng hết mức có thể, từng bước từng bước xuống bậc thang.
Cơ thể đang mang thai khiến Thành An cảm thấy mệt mỏi nhanh chóng. Chiếc vali, vốn trước đây có thể dễ dàng xách lên, giờ trở thành một gánh nặng. Từng bước đi xuống bậc thang, nó cảm nhận rõ ràng từng cơn đau âm ỉ từ vùng bụng dưới. Nhưng dừng lại không phải là lựa chọn.
Một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến, buộc nó phải tựa vào tường để giữ thăng bằng. "Nhân... em không chịu nổi nữa..." Giọng An lạc đi, như một lời cầu cứu yếu ớt.
Mắt nó nhoè đi, nhìn biển báo... nó đang ở lầu 6.
Trời ơi... mới chỉ được có một nửa.
Nhưng mà âm thanh bước đi kia cũng chẳng còn nữa.
Không còn âm thanh gì ngoài tiếng thở nặng nề của nó và tiếng tim đập vang trong lồng ngực.
Bóng tối phía trên như chực chờ lao xuống nuốt chửng tất cả.
[An, nghe anh! Bước tiếp ngay lập tức!] Thiện Nhân hét lên trong điện thoại.
An gạt đi cơn chóng mặt, dồn hết sức nhấc chiếc vali lên một lần nữa, bước xuống thêm một bậc. Hai bậc. Rồi ba bậc.
Thành An cố gắng di chuyển, từng bậc thang trở thành một thử thách không tưởng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hơi thở đứt quãng, cơ thể rệu rã như muốn gục ngã ngay tại chỗ.
Cơ thể chỉ mới vừa tỉnh giấc còn chưa nhận thức được mọi thứ xung quanh... thậm chí nó còn không biết vì sao bản thân phải chạy...
[An, mày vẫn ổn chứ? Trả lời tao!] Thiện Nhân hét lớn trong điện thoại, nhưng âm thanh như bị bóp méo bởi cơn hoảng loạn đang bao trùm lấy An.
"Em... em không biết, anh Nhân..." Giọng nó run rẩy, yếu ớt. "Em mệt lắm... em không chạy nổi nữa..."
Vùng bụng dưới nó đau kinh khủng khiếp... đứa nhỏ... đứa nhỏ sẽ ổn chứ?
[An, mày nghe tao đây!] Thiện Nhân hét lớn qua điện thoại, giọng anh tràn đầy lo lắng. [Hít sâu vào, hít thật sâu! Mày phải bình tĩnh lại, hiểu không?]
Thành An nhắm mắt, nó cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi lê bước chân nặng nề xuống nốt mấy tầng còn lại.
Khi đã xuống tới tầng trệt, An thở hắt ra một hơi, nó đẩy cửa.
Cánh cửa tầng trệt bật mở, luồng không khí lạnh của buổi sớm tràn vào, khiến Thành An hơi rùng mình. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường chiếu xuống con đường trống trải bên ngoài. Cảm giác như mọi thứ bên ngoài căn chung cư này đều yên bình một cách kỳ lạ, đối lập hoàn toàn với cơn hỗn loạn vừa xảy ra trong lòng nó.
Chỉ mới 4 giờ sáng... mặt trời còn chưa kịp mọc lên.
Cái lạnh tháng 12 ở Hà Nội như một lưỡi dao sắc bén, len lỏi qua lớp áo mỏng của Thành An, cắt vào da thịt, làm toàn thân nó run lên bần bật.
Lúc nãy vì quá gấp, trên người nó chỉ mặc độc nhất một bộ đồ ngủ cùng với một đôi dép lê.
Điện thoại trong tay vẫn còn sáng, giọng Thiện Nhân vang lên gấp gáp từ đầu dây bên kia. [An, mày vẫn ổn chứ? Tao sắp tới rồi.]
An cố gắng điều chỉnh hơi thở, giọng khàn khàn đáp lại. "Em... ổn, em xuống tới tầng trệt rồi. Nhưng... anh nhanh lên được không?"
[Đừng lo, tao tới ngay. Mày cứ ngồi yên đó, đừng đi đâu cả.]
An gật đầu máy móc, dù biết rằng Thiện Nhân không thể nhìn thấy. Nó kéo chiếc áo khoác sát hơn vào người, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Không gian yên lặng đến đáng sợ, nhưng trong lòng, cơn hoảng loạn vẫn còn âm ỉ, như một cơn sóng ngầm không ngừng gào thét.
Bàn tay An khẽ vuốt ve bụng mình, như muốn tự trấn an bản thân. "Không sao đâu... chúng ta sẽ ổn thôi," nó thì thầm, hơi thở hòa vào làn sương mờ, tan biến vào hư không.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Kiếp nạn của An ở fic này hình như là không được ở một nơi quá lâu hay sao á trời =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top