31. Xâm nhập
*Cạch!*
Tiếng chốt cửa bất ngờ mở ra, Giản Đơn mở hé cửa, ngó vào bên trong quan sát.
Nhận ra trong phòng tối thui im lìm, hắn mới chắc mẩm người bên trong đã ngủ rồi
Đơn bước thêm một bước, cố gắng không tạo ra tiếng động. Hắn nhìn quanh căn phòng, ánh mắt quét qua từng chi tiết, như đang tìm kiếm điều gì đó.
Ánh sáng mờ nhạt từ hành lang hắt vào, chiếu lên lưỡi dao sáng loáng trong tay Giản Đơn. Hắn đứng im lặng bên giường, bóng dáng đổ dài lên bức tường phía sau, to lớn và đáng sợ. Hơi thở của hắn chậm rãi, gần như hòa lẫn với không khí tĩnh mịch trong phòng.
Từng giây trôi qua, đôi mắt hắn dán chặt vào khúc mền nhô lên, như thể muốn chắc chắn rằng người nằm dưới đó không nhận ra sự hiện diện của mình. Tay hắn siết chặt chuôi dao, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm lẫn một cảm giác kỳ quái không thể gọi tên.
Chậm rãi, hắn đưa lưỡi dao lên cao, ánh sáng lấp lóe phản chiếu từ bề mặt kim loại sắc bén.
Nhưng khi lưỡi dao chỉ còn cách khúc mền một chút, một âm thanh nhỏ vang lên. Rắc! Âm thanh từ đâu đó trong căn phòng, nhẹ như tiếng gãy của một thanh gỗ, nhưng đủ để khiến Giản Đơn khựng lại.
Hắn quay đầu, ánh mắt quét nhanh qua căn phòng tối om.
Không có gì cả.
Lần nữa, Giản Đơn lại đưa con dao lên cao, lần này thì chẳng còn bất kỳ âm thanh nào ngăn cản hành vi sắp đến của hắn nữa.
Phập!
Phập!
Phập!
Từng nhát
Từng nhát
Hung tợn giáng xuống khúc mền kia.
Nhưng chẳng thấy chất lỏng màu đỏ mà bản thân muốn thấy chảy ra, Giản Đơn mới lật mền lên.
Khúc mền rỗng không, chỉ là một đống vải được cuộn lại. Giản Đơn nhìn chằm chằm vào nó, bàn tay vẫn nắm chặt con dao, đôi mắt mở lớn như không tin vào những gì mình vừa thấy.
Hắn lùi lại một bước, hơi thở nặng nề vang lên giữa không gian im lặng. Trái tim hắn đập thình thịch, không phải vì sợ hãi, mà là vì cơn tức giận đang dâng tràn. Hắn liếc nhìn quanh căn phòng, ánh mắt hoang dại như một con thú bị săn đuổi.
Cùng lúc đó, một tiếng động khẽ vang lên từ phía tủ quần áo. Giản Đơn quay phắt lại, đôi mắt lóe lên tia sáng của một kẻ săn mồi. Hắn tiến về phía đó, bước chân nặng nề nhưng đầy sự chắc chắn.
Tay hắn chạm vào nắm cửa tủ, kéo mạnh ra—
Bên trong, chỉ có bóng tối.
Nhưng không phải chỉ bóng tối. Một đôi mắt sáng lên trong ánh sáng mờ nhạt. Không phải mắt người, mà là đôi mắt nhựa tròn của con gấu bông.
Hắn biết bên trong đây là thứ gì.
Tất nhiên rồi, vì đây là món quà mà hắn tặng cho Omega nam mà hắn mê muội nhất cơ mà.
Giản Đơn nhếch môi, nụ cười méo mó đầy u ám hiện lên trên khuôn mặt hắn. "Tiếc thật..." hắn lẩm bẩm, ngón tay chạm vào con gấu bông, vuốt ve lớp lông mềm mại như thể đang vuốt ve một thứ bảo bối quý giá.
"An, em biết không," giọng hắn trầm xuống, gần như thì thầm với con gấu. "Anh đã đặt cả trái tim vào món quà này. Vậy mà em lại không biết trân trọng..."
Rồi hắn quay người, cầm con gấu bông rời khỏi phòng. Nhưng trước khi bước ra khỏi ngưỡng cửa, hắn khẽ quay đầu, như thể đang nói với không gian trống rỗng phía sau.
Con mồi đợt này...
Chạy trốn mất rồi.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top