30. Ác mộng

.

.

.

WARNING: CHAP NÀY CÓ NHỮNG TÌNH TIẾT KINH DỊ, SẼ GÂY ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN TÂM LÝ CŨNG NHƯ TÂM TRẠNG CỦA BẠN, CÂN NHẮC THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TRƯỚC KHI ĐỌC.

NẾU BẠN SỢ MA, HÃY ĐỌC VÀO BAN NGÀY.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nó đang mơ... Thành An nhận ra điều đó khi nơi nó đứng rõ ràng là căn hộ mà bản thân nó đang ở hiện tại, nhưng khung cảnh ngoài cửa sổ lại là nơi mà nó đã ở trước đây... là nhà cũ của nó ở Hồ Chí Minh.

Thành An đứng đó, đôi chân như cắm rễ xuống sàn nhà. Nó cố gắng hít thở đều, nhưng không khí xung quanh dường như đặc quánh lại. Ánh sáng từ khung cửa sổ phía trước hắt vào, nhuộm cả căn phòng trong một thứ sắc vàng ấm áp quen thuộc. Nhưng chính sự quen thuộc đó mới là điều khiến nó cảm thấy bất an.

Nếu đây là mơ, tại sao mọi thứ lại rõ ràng đến vậy? Cảm giác lạnh từ sàn nhà dưới chân, mùi gỗ nhẹ từ chiếc bàn làm việc gần đó, thậm chí cả ánh sáng ấm áp kia—tất cả đều quá thật.

Bước chân loạng choạng tiến lại gần cửa sổ, nó nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt. Một cảm giác trống rỗng xâm chiếm khi nhìn thấy cánh cổng sắt quen thuộc, nơi ngày xưa nó và các anh em vẫn hay đứng đợi xe, hay những bậc thang gạch men đỏ đã mòn đi theo thời gian.

Rồi một tiếng gõ cửa vang lên.

Âm thanh nhẹ nhàng nhưng vang vọng, tựa như tiếng chuông đồng ngân lên giữa không gian tĩnh lặng. Thành An giật mình quay lại, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ bỗng dưng biến dạng. Những tán cây xanh rì, cánh cổng sắt quen thuộc và ánh nắng rực rỡ mờ dần, thay vào đó là những đường nhiễu đen trắng nhấp nháy, giống như một chiếc tivi đời cũ mất tín hiệu. Thành An đứng bất động, ánh mắt dán chặt vào sự biến đổi kỳ quái ấy.

Rõ ràng là đang mơ, đúng không? Nhưng tại sao mọi thứ lại chân thực đến mức khiến nó không thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo?

Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như ai đó đang cố tình thúc giục. Thành An quay phắt lại, ánh mắt hướng về phía cánh cửa chính. Trái tim nó đập loạn nhịp, từng thớ cơ trong người căng cứng.

Ai đó đang gọi tên nó.

An

"Ai đó? Ai đang ở đó?" Nó hét lên, giọng nói hòa lẫn giữa sợ hãi và tuyệt vọng.

Nhưng không ai trả lời.

Thay vào đó, cánh cửa từ từ mở ra, không cần sự tác động của nó. Đằng sau cánh cửa là một bóng tối đen kịt, sâu thẳm, tựa như dẫn vào một nơi vô định. Thành An đứng chôn chân tại chỗ, không thể rời mắt khỏi khoảng không trước mặt.

Rồi, từ bóng tối đó, một bàn tay vươn ra. Nhợt nhạt, xương xẩu, từng ngón tay dài như muốn siết chặt lấy cổ nó.

An... rời khỏi nơi này

Giọng nói vang vọng từ bóng tối, kéo dài và rít qua không gian, như một lời cảnh báo đầy đe dọa.

Thành An cứng người, cả cơ thể như bị đông cứng lại bởi nỗi sợ hãi. Nó không thể cử động, không thể hét lên, chỉ có thể đứng đó, nhìn chằm chằm vào bàn tay ma quái đang vươn tới gần mình.

Rời khỏi nơi này...

Giọng nói lặp lại, nhưng lần này mang theo một sức ép như thể trùm kín cả căn phòng. Bóng tối dường như tràn ra khỏi khung cửa, cuốn lấy mọi thứ xung quanh, làm cho ánh sáng trong phòng trở nên mờ nhạt và xa vời hơn bao giờ hết.

Cơn đau đầu bất ngờ ập đến, từng nhịp thắt mạnh như ai đó dùng búa gõ vào thái dương. Tay chân nó run rẩy không kiểm soát, cảm giác buồn nôn dâng lên cùng với mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Phải tỉnh dậy... chỉ là mơ thôi...

Tỉnh--

Thành An trợn trắng mắt, nó hoảng hốt nhìn chất lỏng màu đỏ đang chảy dưới chân mình.

"Không thể nào... chỉ là mơ thôi... phải là mơ thôi!" An thì thầm, giọng khản đặc, như tự trấn an mình. Nhưng cảm giác lạnh lẽo từ chất lỏng dưới chân khiến nó càng thêm hoảng loạn. Bản thân nó không bị thương, vậy... thứ này đến từ đâu?

Cố gắng hít thở để lấy lại chút kiểm soát, An chậm rãi bước lùi lại, ánh mắt không dời khỏi vệt máu lan rộng trên nền nhà. Nhưng rồi, đôi chân nó vấp phải thứ gì đó. Một cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng nhưng lại làm An như muốn hét lên.

Nó quay đầu lại—là con gấu bông.

Con gấu bông nằm ngay sau lưng nó, đôi mắt tròn xoe bằng nhựa sáng lấp lánh trong ánh đèn mờ, như đang nhìn chằm chằm vào An. Chất lỏng đỏ sẫm dường như đang chảy ra từ cơ thể con gấu, len lỏi qua từng đường chỉ khâu.

Thành An không kìm được nữa. Nó hét lên, âm thanh vang vọng khắp căn phòng nhưng chẳng nhận được hồi đáp nào ngoài tiếng vọng lạnh lẽo.

Phải làm gì đó. Phải chạy. Nhưng cơ thể nó lại đông cứng, cơn đau đầu vẫn không buông tha, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và méo mó. Chân An run rẩy, từng nhịp thở dồn dập làm cả lồng ngực như muốn vỡ tung.

Rồi bỗng dưng... cái nơi mà Thành An từng rạch ra của con gấu lại bục hết cả ra. Từng lớp, từng lớp bông thấm đẫm một màu đỏ của máu rơi ra...

Thứ cuối cùng rơi khỏi con gấu ấy...

tích

tắc

tích

tắc

tíc--





Là một cái đầu người.

Đôi mắt vô hồn mở trừng trừng, như đang nhìn thẳng vào An. Máu đỏ chảy ra, loang dần khắp sàn nhà, hòa cùng với những mảnh bông trắng giờ đã nhuộm màu kinh hoàng.

Cơn choáng váng như cuốn phăng đi chút tỉnh táo còn sót lại. Cổ họng An nghẹn cứng, không thốt nổi một âm thanh nào. Mọi thứ xung quanh như chao đảo, không gian như co rút lại, chỉ còn tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực và hình ảnh kinh hoàng trước mắt.

Cái đầu nhợt nhạt, đôi môi tái xanh hé mở, nhưng rồi... dường như có một tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ đó. Tiếng động mơ hồ, khẽ khàng nhưng đủ để khiến An bật dậy, lê bước lùi lại sát vào tường.

Nó ôm chặt bụng, hơi thở đứt quãng.

Rời khỏi nơi này

Rời khỏi nơi này

Rời khỏi nơi này Rời khỏi nơi này Rời khỏi nơi nàyRời khỏi nơi nàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinàyRờikhỏinơinày


BIẾN ĐIIII!

Tiếng hét xé tan không gian, dội vang khắp căn phòng như một lưỡi dao sắc lạnh. Thành An lao thẳng ra cửa, không cần nhìn lại, không cần suy nghĩ. Đầu óc nó trống rỗng, chỉ còn lại bản năng duy nhất: trốn thoát.

Tay run rẩy quờ quạng tìm nắm cửa, cánh cửa như bị khóa cứng lại, từ chối mọi nỗ lực của nó.

"Không! Không thể nào!" An hét lên, đập mạnh vào cánh cửa. "Mở ra! MỞ RA!"

"Em nghĩ em thoát được hả, An?" Một giọng nói lạ lẫm, nhưng cũng rất quen thuộc vang lên sau lưng. Nó đông cứng, cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang đâm xuyên qua da thịt mình.

Không quay đầu lại. Không nhìn. Phải mở được cửa.

Thành An bật dậy, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi một trận cuồng phong. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bết lại dính trên trán. Đôi mắt nó mở to, hoảng loạn nhìn quanh. Căn phòng quen thuộc, ánh đèn hắt từ bếp vẫn sáng, tất cả mọi thứ đều yên tĩnh.

"Mơ... chỉ là mơ thôi," An thì thầm, giọng run rẩy. Nó đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập như muốn vỡ tung.

Nhưng sự thật rằng nó vẫn nằm trong căn hộ này làm An lạnh sống lưng.

Nhìn xuống đôi tay, chúng run rẩy không kiểm soát. An vô thức ôm lấy bụng mình, cảm nhận chút ấm áp từ cơ thể để tự trấn an. "Không sao... không sao đâu, chỉ là mơ thôi... con không sao đâu..."

Đầu nó đau nhức, một cảm giác trống rỗng kỳ lạ len lỏi trong từng tế bào. Dù đã tỉnh giấc, nhưng mọi thứ trong giấc mơ vẫn rõ ràng như vừa xảy ra.

Ánh mắt vô tình quét qua tủ quần áo. Cánh tủ vẫn đóng kín. Nhưng An không dám nhìn quá lâu. Nó vội vã quay đi, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Con gấu bông... vẫn còn trong đó...


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Dạ mấy mom sợ chưa? Em sợ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top