3. Che giấu

Thành An biết rằng bản thân đang mang thai, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác vô thực, như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ mơ hồ. Những cơn chuột rút bất chợt, sự mệt mỏi luôn âm ỉ trong người như là một lời nhắc nhở cho nó biết rằng, trong người nó đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ.

"An, ổn không? Có đi nhậu được không? Hay giờ về nhà luôn?" 

Thành An lấy cái khăn lạnh đang đắp trên mắt mình xuống, nó đưa mắt sang nhìn Minh Hiếu với nụ cười tươi rói, "Ổn mà, nhiêu đây có nhằm nhò gì đâuu"

Minh Hiếu nhìn An với ánh mắt lo lắng, nhưng anh biết, nếu như An muốn, nó chắc chắn sẽ chẳng nghe lời đâu. Thở dài ra một hơi, "Được rồi"

.

.

.

Tiếng nhạc, tiếng hát âm thanh nói chuyện cùng với những ánh đèn rực rỡ. Khung cảnh quen thuộc tựa như bữa tiệc ngày hôm ấy, vô tình lại khiến Thành An nhớ đến đêm ngày hôm ấy.

Nó vui vẻ hát hò cùng với mọi người, tâm trí Thành An như bị chia ra làm 2 nửa, một phần vẫn cứ mãi suy nghĩ về ngày hôm ấy, trong khi phần còn lại cố gắng duy trì sự lạc quan và vui vẻ trong khoảnh khắc hiện tại. Những tiếng cười đùa, những câu chuyện vui vẻ làm dịu đi một chút nỗi lo lắng bên trong.

Tuy nhiên mỗi khi ánh mắt vô tình chạm phải Quang Hùng, trong lòng Thành An lại dấy lên một tâm trạng phức tạp chẳng biết nên gọi là gì.

Mân mê ly rượu trong tay một chốc, An quyết đinh đặt xuống rồi liền chạy sang chơi cùng với Thượng Long.

Hình như mang thai không nên uống rượu nhỉ...

Trong Thành An tìm mọi cách để vứt bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu, nó liên tục chạy đến chạy lui.

Ánh mắt của Quang Hùng vẫn không rời khỏi Thành An, anh dường như đang tìm cách để gần gũi hơn, nhưng cũng không muốn làm phiền.

Nhưng rồi anh cũng đứng dậy, tiến về phía Thành An đang vui đùa đằng kia.

"An ơi" 

"!!"

Chết lặng...

Không gian xung quanh Quang Hùng như dừng lại, nhìn bàn tay vừa bị em hất ra của mình, anh cảm thấy một cơn sốc bất ngờ. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như bị kìm lặng lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc nhẹ nhàng từ Thành An.

Trái tim của Quang Hùng như bị lọt thõm xuống hố, cảm nhận được đầu ngón tay của bản thân lạnh dần đi, anh chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa.

Thành An né anh.

Chợt nhận ra bản thân vừa làm gì, An vội vã nhảy đến bên Hùng, nó choàng vai bá cổ anh như mọi khi, "Trời ơi anh Hồng, bé xin lỗii, bé giật mình thôi, nè hong sao... trời ơi gì mà lỡ hất có một cái mà đơ mặt ra vậy"

Nó chụp lấy bàn tay lạnh ngắt của anh rồi bóp bóp vài cái, Quang Hùng nhạy cảm lắm, đặc biệt là sau chuyện đó, anh cứ lo lắng An sẽ né anh, và An biết điều đó.

"Anh Hùng... mình đang chơi cùng với mọi người á nha" Thành An cố gắng kéo Quang Hùng trở lại thực tại.

Gượng gạo cười vài cái đáp lời, Hùng cũng bắt đầu hùa vào cùng với An, dù cho cái hất tay ấy vẫn cứ âm ỉ trong lòng mãi. 

"Ủa nhỏ Nề Gíp không uống hả?" Hoàng Hùng đi đến, cậu nhìn sang ly rượu còn y nguyên của Thành An rồi thắc mắc, "Tưởng mấy dụ này em phải hăng hái lắm chớ"

"Hoi, nay hong có hứng uống á, vào chơi với mọi người thôi à"

.

.

.

Buổi tiệc dần kết thúc, mọi người bắt đầu rời đi, nhưng Thành An vẫn đứng lại một chút.

Vậy là chẳng có gì khác biệt sảy ra cả.

Hình như người thay đổi chỉ có mỗi mình nó mà thôi.

"An chưa về hả?" Quang Hùng đang chuẩn bị đi lấy xe, thấy Thành An vẫn cứ nán lại, anh quay lại.

"Anh Hùng chở em về được không?" Nó khẽ lên tiếng.

Quang Hùng bất ngờ một chút nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Được chứ, vậy An chờ anh đi lấy xe chút nhen"

Trên đường về nhà, An không ngừng suy nghĩ về tình trạng của mình. Nó biết rằng, dù cố gắng giữ kín, nhưng sự thật sẽ không thể trốn tránh mãi mãi. 

Suy nghĩ không biết có nên nói ra cho Hùng hay không vẫn cứ chạy vòng vòng trong đầu nó mãi, nhiều lúc đã mở miệng ra kêu anh rồi... nhưng An lại lập tức lái sang chuyện khác.

Nó không làm được.

Nó không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến người khác.

An nhìn sang, cố gắng tìm cách nói ra nhưng những lời vẫn bị kìm nén trong lòng. Ánh đèn đường chiếu sáng lên khuôn mặt lo lắng của Hùng, khiến An cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

An hít một hơi sâu, nhưng lời nói vẫn không thoát ra khỏi môi mình. Nó cảm thấy như mọi thứ đang nặng nề hơn, gánh nặng của bí mật đang dần đè nặng lên tâm hồn. "Anh Hùng tệ ghê"

Chính Thành An cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao nó lại nói ra điều đó. Nó bật cười, tự bất ngờ trước câu nói của chính mình.

Quãng đường về nhà nó từ quán bar là 14km.

20 phút đi xe.

Và An vẫn chẳng thể nào nói ra được.

Nó không thể nói cho Hùng biết, càng không muốn để các anh biết, gia đình lại càng không.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

**Vẫn như cũ, không hối, làm ơn đừng hối, càng hối ra chap càng chậm. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top