29. Có gì đó... kỳ lạ lắm

"Anh Đơn! Đơn! Giản Đơn!" Thành An liên tục đập cửa nhà Giản Đơn.

Dù cho tên hàng xóm này đáng nghi thật...

Nhưng ít ra hắn vẫn là con người... là con người... đúng chứ?

Giá như hồi đó đéo cứng đầu mà bỏ nhà ra đi...

Giá như ở lại Sài Gòn thì đâu có gặp mấy chuyện như này...

Sợ.

Sợ lắm...

Cánh cửa trước mặt vẫn im lìm, không hề có dấu hiệu sẽ mở ra. Thành An thở hổn hển, từng nhịp đập của trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực. Nó đưa tay gõ cửa lần nữa, mạnh hơn, tiếng vang vọng trong hành lang tối mờ.

Một ý nghĩ chợt lóe lên

Nếu Giản Đơn cũng không ở đây thì sao? Nếu hắn không phải là người đáng tin mà nó vẫn đang cố bám víu vào?

Nước mắt bất giác trào ra, Thành An ôm lấy bụng, như thể muốn bảo vệ đứa nhỏ khỏi tất cả những điều không thể giải thích đang xảy ra.

Rồi cánh cửa bật mở, Giản Đơn xuất hiện trong bộ dạng chưa kịp chỉnh tề, mái tóc còn ướt, nước nhỏ từng giọt xuống sàn từ chiếc khăn vắt hờ trên vai. Ánh mắt hắn đầy ngạc nhiên khi thấy Thành An đứng trước cửa, khuôn mặt tái nhợt, tay ôm lấy bụng.

"An? Có chuyện gì thế?" Giọng Đơn trầm xuống, lo lắng hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt.

Thành An không nói được lời nào, đôi môi run rẩy, chỉ nhìn hắn với ánh mắt hoảng loạn. Bản thân nó cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, khi mọi thứ trong đầu chỉ là một mớ hỗn độn.

Bước chân nặng nề, Thành An để mình được dẫn vào trong, cảm giác nhẹ nhõm một chút khi rời xa khỏi hành lang tối mờ. Căn hộ của Giản Đơn sáng sủa và gọn gàng, đối lập hoàn toàn với tâm trạng hỗn loạn của An lúc này.

Giản Đơn rót một cốc nước, đặt lên bàn trước mặt An rồi ngồi xuống cạnh, ánh mắt hắn đầy vẻ quan tâm. "Sao thế?"

Thành An nhìn anh, đôi môi mấp máy nhưng chẳng nói được gì. Trong lòng nó vẫn còn hoài nghi, vẫn còn sợ hãi. Nhưng ánh mắt chân thành của Đơn làm nó không thể buông lời trách móc hay nghi ngờ ngay lúc này.

"Con gấu... trong tủ..."

"Con gấu bông?" Giản Đơn nhắc lại, giọng anh nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh hơn một chút. "Có chuyện gì với nó sao?"

Thành An nhận ra ngày điều khác thường trong ánh mắt của Alpha đối diện khi nó nhắc đến con gấu bông kia. Nhưng lời chuẩn bị nói ra cũng theo đó mà bị nhét ngược lại vào cổ họng.

"Không... Tự nhiên bên em cúp điện nên em hơi sợ... anh qua coi giùm được không?

Giản Đơn thoáng nhíu mày, ánh mắt anh dịu lại như thể đang cân nhắc. Rồi hắn đứng dậy, lấy một chiếc áo khoác từ móc treo gần cửa. "Được, để anh qua xem thử. Em ngồi đây nghỉ ngơi đi."

Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng sáng sủa nhưng đầy sự im lặng ngột ngạt. Thành An ngả đầu ra sau ghế, cố gắng hít thở đều để xua tan cơn sợ hãi đang bao trùm.

Thật ra Thành An đã muốn vứt con gấu đó đi từ lâu lắm rồi... nhưng mà chung cư này mỗi tầng sẽ dùng 1 thùng rác chung, nếu nó bỏ ở đó thì kiểu gì Giản Đơn cũng sẽ biết, nếu nó đem đi xuống trệt để bỏ thì lại sợ sẽ gặp hắn ta giữa đường... mà với vị thế hiện tại nó không muốn để ai biết bản thân vứt quà của 'fan'.

mọi thứ trở nên rối rắm hơn bao giờ hết.

Ngồi co ro trên ghế sofa của Giản Đơn, An mím môi, ánh mắt không thể rời khỏi cánh cửa vừa khép lại. Bên ngoài, bước chân của Đơn vang lên từng nhịp đều đều, xa dần rồi mất hẳn. Căn phòng trở nên im lặng đến mức nó có thể nghe rõ nhịp đập thình thịch trong lồng ngực mình.

"Thật sự... không có chuyện gì đâu," An thì thầm với chính mình, như muốn trấn an. Nhưng trong lòng nó, sự bất an vẫn dâng trào. Những ngày qua, mọi hành động của Giản Đơn đều khiến nó cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn quá quan tâm, quá thân thiện, nhưng lại luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để An không thể bắt lỗi.

Thành An chống tay lên đầu gối, cố gắng suy nghĩ thật kỹ. "Nếu mình cứ giữ con gấu đó lại, chắc chắn chuyện này sẽ không dừng ở đây..." Nhưng phải làm gì? Quẳng đi là cách duy nhất, nhưng như thế sẽ phải đối mặt với hàng tá câu hỏi từ Giản Đơn.

Hoặc, có lẽ... đã đến lúc nó phải thẳng thắn nói chuyện với hắn.

Ý nghĩ ấy lướt qua đầu An, nhưng ngay lập tức bị gạt đi. Nó không dám. Không phải vì nó sợ Giản Đơn, mà vì nó không chắc bản thân có thể kiểm soát được tình hình. Những biểu cảm nhỏ nhất của Giản Đơn, từ ánh mắt đến nụ cười, đều khiến An cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu.

Thời gian trôi qua chậm rãi, từng giây như kéo dài vô tận. Bất giác, Thành An đưa tay lên bụng, cảm nhận sự tồn tại nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đang phát triển bên trong.

Cánh cửa mở ra, kéo nó trở lại thực tại. Giản Đơn bước vào, áo khoác còn vắt hờ trên vai, gương mặt hắn vẫn giữ nụ cười quen thuộc. "Chẳng có gì đâu, chỉ là cúp điện như em nói. Anh đã kiểm tra ổn cả rồi."

"Vậy à..." An cố nặn ra một nụ cười.

Nó đứng dậy, cúi chào lấy lệ rồi vội vàng quay về căn hộ của mình, để lại Giản Đơn đứng đó, ánh mắt hắn như dõi theo từng bước chân của An cho đến khi cánh cửa đóng lại.

Phải tìm cách trốn khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt.

.
_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top