28. Khó chịu
Thành An đã chuyển tới nơi đây được 2 tuần. Thời gian trôi qua chậm rãi nhưng không hề dễ dàng. Cuộc sống mới trong căn hộ nhỏ bé này yên tĩnh hơn, nhưng cũng mang theo cảm giác cô đơn khó diễn tả. Những ngày qua, An chủ yếu dành thời gian dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, hoặc ngồi lì trong phòng thu âm.
Ngoài ra còn là việc xử lý những món quà... món đồ ăn mà Giản Đơn liên tục mang qua nữa. Sáng, một túi bánh mì còn nóng. Chiều, vài món ăn vặt từ quán xá gần đó. Thậm chí có hôm, anh ta còn gõ cửa lúc tối muộn chỉ để đưa cho nó một hộp canh nóng, nói rằng "Nấu dư nên đem qua cho em."
Ban đầu, Thành An cảm thấy ngại ngùng, sau đó là khó chịu. Dù Giản Đơn luôn tỏ ra nhiệt tình, nhưng sự xuất hiện quá thường xuyên của anh ta khiến An không thoải mái. Những món đồ, những lời hỏi han, tất cả đều xuất phát từ lòng tốt, nhưng nó lại giống như một lời nhắc nhở rằng Giản Đơn đang để ý quá mức đến An.
Mà có thật là từ lòng tốt không?
Khả năng nhận biết pheromone của Omega mang thai bị yếu đi, chứ không phải là biến mất hoàn toàn. Thành An biết rõ điều đó. Và Giản Đơn, dù lúc nào cũng giữ thái độ thân thiện và dễ gần, nhưng anh ta lúc nào cũng toả ra pheromone một cách vô tình – hoặc cố ý, ám lên cả những món đồ mà hắn đưa cho nó.
Mỗi lần cầm túi bánh mì, hộp canh, hay bất cứ thứ gì Đơn mang qua, An đều cảm thấy như đang chạm vào sự hiện diện của anh ta. Thứ mùi hương mờ nhạt đó, không đủ mạnh để khiến An thấy khó chịu ngay lập tức, nhưng đủ để làm nó bối rối.
Hơn hết, từ khi chuyển đến nơi đây, Thành An gặp đủ thứ chuyện kỳ lạ, những sự việc nhỏ nhặt nhưng liên tục lặp đi lặp lại.
Căn hộ tuy mới, nhưng mỗi đêm đều có những âm thanh lạ vang lên, nhẹ nhàng như tiếng chân ai đó di chuyển chậm rãi ở hành lang ngoài cửa. Đôi lúc, những tiếng gõ cửa giữa đêm lại vang lên, nhưng khi An nhìn qua lỗ nhòm, ngoài hành lang vẫn trống trơn, không bóng người.
Có lần, An để ý thấy một cái bóng thoáng qua cửa sổ khi đang làm việc vào giữa khuya, dù căn hộ nằm ở tầng 12 và chẳng có cách nào ai có thể đứng đó được. Nó hít thở sâu, tự nhủ rằng đó chỉ là mệt mỏi hay tưởng tượng.
Nhưng rồi, cảm giác lạ lùng ấy không biến mất.
Một đêm nọ, khi mở cửa nhận túi bánh mì từ Đơn, An nhận ra túi bánh vẫn còn hơi ấm, như thể vừa mới được lấy ra khỏi lò. Nhưng kỳ lạ là hắn không mang theo bất cứ thứ gì khác, cũng không có lò nướng nào gần khu vực này. Khi hỏi, Đơn chỉ cười mà chẳng đáp.
Ánh mắt của hắn, khiến Thành An cảm thấy lạnh sống lưng.
Còn về con gấu bông mà hai tuần trước Giản Đơn tặng, Thành An đã từng nghi ngờ và ném nó vào máy giặt. Từ đó đến giờ, con gấu được đặt yên vị trên ghế sofa, chẳng hề di chuyển. Nhưng mỗi lần đi ngang qua nó, An vẫn không khỏi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Dường như ánh mắt tròn xoe của con gấu luôn "nhìn" theo nó, dù An đứng ở bất cứ góc nào trong phòng. Ban đầu, nó nghĩ mình chỉ tưởng tượng. Nhưng nhiều lần sau, cảm giác đó vẫn không biến mất. Có những lúc An cảm thấy, trong căn phòng nhỏ bé này, ngoài nó ra, còn có một sự hiện diện khác.
Vì quá bất an nên nó đã vứt thẳng con gấu bông vào trong tủ quần áo, nhưng rồi cảm giác ấy vẫn chẳng biết mất. Nó vẫn cảm nhận thấy một sự hiện diện khác trong căn hộ nhỏ này...
Cứ mỗi lần ngồi một mình trong phòng khách, An lại có cảm giác như có ánh mắt ai đó đang dõi theo mình từ góc khuất. Nó kiểm tra khắp nơi, đóng kín mọi cửa, thậm chí đã đổi vị trí đồ đạc vài lần để xóa tan cảm giác ấy, nhưng chẳng có gì thay đổi.
2 tuần, 14 ngày, chưa ngày nào nó thật sự ngủ yên, chưa ngày nào nó thôi lo lắng... tâm trạng của An tệ đi rất nhiều, bụng nó đôi lúc cũng đau lên vài cơn âm ỉ.
.
.
.
Vừa kết thúc cuộc gọi điện với mẹ, nụ cười tươi rói của An liền tắt ngúm. Tính ra thì tới bây giờ cái thai trong bụng nó cũng đã được 17 tuần tuổi rồi nhỉ? Vùng bụng dưới bắt đầu nhô lên rõ ràng hơn, dù không quá lớn nhưng mỗi lần cúi người hay nằm ngủ, An đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của đứa nhỏ. Một thực tại không thể trốn tránh.
Tay vô thức chạm lên bụng, lòng An ngổn ngang.
Nó đã cố gắng dồn hết mọi tâm trí vào công việc, vào những việc vặt thường ngày, nhưng mỗi lúc một khó hơn để quên đi cảm giác này. Cái thai không chỉ là một sinh mệnh đang lớn lên, mà còn là một lời nhắc nhở không dứt về những sai lầm trong quá khứ, về trách nhiệm mà nó chưa bao giờ sẵn sàng.
An thở dài, đứng dậy khỏi ghế sofa. Nó bước vào bếp, định bụng tìm chút gì đó ăn, nhưng khi mở tủ lạnh, ánh mắt chỉ lướt qua các món đồ mà không có chút cảm giác thèm ăn nào.
"Phải rồi, ăn để đứa nhỏ còn khỏe..." Nó lẩm bẩm, tự nhắc nhở bản thân, nhưng khi lấy ra hộp sữa, bàn tay bất giác run lên. Một giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ và bất ngờ, như thể nó chẳng hề nhận ra mình đã khóc.
Áp lực thật.
Nó muốn chuyển đi thật nhanh, thật nhanh khỏi cái nơi kỳ dị này...
Nhưng mà mua 2 căn nhà liên tục trong thời gian ngắn... đã vậy hồi ở Bình Dương nó còn tiêu tiền vô tội vạ vào việc mua sắm nữa... không hẳn là đã hết tiền, nhưng mà nếu nó lì lợm mua thêm một căn nữa ở giữa cái đất Hà Thành này, thì chẳng mấy chốc sẽ hết tiền mất thôi.
Thành An ngồi xuống bàn bếp, ôm lấy chiếc cốc sữa trong tay, ánh mắt nhìn vô định. "Mày muốn gì từ tao đây?" Nó thì thầm với chính mình, bàn tay vẫn đặt lên bụng. Cảm giác bất lực cuộn trào, như một cơn sóng lớn chực nhấn chìm tất cả.
Trong lúc đang sầu bi thì bỗng dưng một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, như thể có ai đó vừa khẽ mở cửa tủ. Toàn thân nó cứng đờ, ánh mắt dán chặt về hướng phòng ngủ.
Hít một hơi thật sâu, An đứng dậy, từng bước chân nặng nề tiến về phía phòng ngủ. Nó bật đèn, nhìn cánh tủ vẫn khép kín. Nhưng trong lòng, An biết chắc chắn mình không nghe nhầm.
Đứng trước tủ, tay nó run run chạm vào nắm cửa, chậm rãi kéo ra. Ánh sáng từ đèn tràn vào bên trong, làm hiện rõ mọi thứ.
Con gấu bông nằm gọn trên sàn tủ, đúng vị trí mà nó đã bỏ lại hai tuần trước. Nhưng lần này, tư thế của con gấu có gì đó khác lạ. Đôi tay nó giơ lên, đôi mắt nhựa tròn xoe như nhìn thẳng vào An, lạnh lẽo một cách kỳ quái.
Tim An đập thình thịch. Nó lùi lại, cảm giác như không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. "Mày chỉ đang suy nghĩ quá nhiều thôi," An tự nhủ, giọng nói run rẩy, nhưng không thể che giấu được nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng.
Cảm giác lạ lùng khiến da thịt nó như đông cứng, từng tế bào như bị đóng băng.
Con gấu bông vẫn nằm đó, bất động nhưng đầy quỷ dị. Nó giơ tay lên như đang vẫy chào, hoặc có lẽ đang muốn vươn tới điều gì đó... hay là ai đó. Thành An hít sâu một hơi, cố lấy lại chút bình tĩnh còn sót lại.
"Đồ vật thì không thể tự động di chuyển được... không thể nào..." Nó lầm bầm, nhưng chính nó cũng không tin vào lời mình. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, khiến sống lưng nó lạnh toát. Ai đó... có thể đã vào căn hộ.
Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, tiếng gió rít nhẹ vang lên từ phía cửa sổ. Thành An giật mình quay đầu lại, nhưng mọi thứ vẫn yên ắng như thường lệ. Rèm cửa khẽ lay động, tựa như có ai đó vừa đi qua, nhưng cửa sổ vẫn đóng chặt.
An cắn chặt môi, bàn tay run rẩy đưa lên bụng, như để bảo vệ đứa nhỏ. "Không thể nào..." Nó lặp lại trong vô thức, nhưng lần này, nỗi sợ đã chiếm trọn tâm trí.
Không còn đủ dũng khí để đứng trong phòng thêm một giây nào nữa, Thành An nhanh chóng đóng cánh tủ lại, lao thẳng ra phòng khách. Nhưng ngay khi bước qua ngưỡng cửa, ánh sáng trong phòng vụt tắt.
Toàn bộ căn hộ chìm trong bóng tối.
"Địt mẹ..."
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top