27. Gấu bông
"Tặng em"
Thành An nhìn con gấu bông đang được chìa ra trước mặt mình, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.
"Tặng em," Giản Đơn lặp lại, ánh mắt anh sáng lên vẻ chân thành, nụ cười dịu dàng như không chờ đợi sự từ chối.
An thoáng khựng lại, đôi tay chần chừ không biết có nên nhận lấy hay không. "Anh... anh tặng em cái này làm gì?" Nó hỏi
"Em cứ xem là quà fan tặng đi, anh không biết đến bao giờ mới có diễm phúc được ở kế bên nhà rapper mình thích nữa... muốn tranh thủ tí thôi"
Do dự một lát, cuối cùng An cũng đưa tay ra nhận. "Cảm ơn anh..." Nó nói nhỏ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Đơn, như thể sợ anh ta nhận ra sự lúng túng trong mình.
Bản thân là một nghệ sĩ, nó cũng chẳng thể quá phũ phàng với fan hâm mộ của mình, dù rằng tình huống này có hơi kỳ lạ. Thành An nắm lấy con gấu bông, cảm giác mềm mại của lớp lông vải trong tay.
"Đừng khách sáo quá," Giản Đơn cười nhẹ, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi An. "Anh biết em chắc cũng quen với mấy thứ thế này rồi, nhưng thật lòng là anh muốn tạo ấn tượng tốt... không biết có làm em thấy khó xử không?"
"À... không có," An lắc đầu, giọng hơi lúng túng. "Em chỉ hơi bất ngờ thôi. Nhưng mà, cảm ơn anh lần nữa."
"Không sao, chỉ cần em không thấy phiền là được rồi." Đơn mỉm cười, tựa như mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn trong mắt anh. "Nếu em cần gì thì cứ nói nhé. Anh không phải kiểu người phiền phức đâu."
An gật đầu máy móc, ôm con gấu bông vào lòng.
Khi Đơn quay người rời đi, Thành An đứng nhìn theo một lúc lâu. Tựa như có điều gì đó về Giản Đơn làm nó thấy khó hiểu, một cảm giác lạ lùng không thể đặt tên. Nhưng cuối cùng, nó chỉ thở dài, bước trở lại vào căn hộ, để cánh cửa khép lại với một tiếng cạch khẽ khàng.
Nó xoay xoay con gấu, ánh mắt tập trung vào từng chi tiết nhỏ, như thể đang cố tìm ra điều gì đó bất thường.
Khi ánh mắt dừng lại ở đôi mắt tròn của con gấu, An khẽ nhíu mày sâu hơn. Hai con mắt nhựa bóng loáng, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. An vươn tay, cẩn thận chạm vào một bên, cố ý nhấn nhấn để kiểm tra xem nó có lỏng hay có thể tháo ra được không.
Chẳng có gì xảy ra.
Nhưng rồi, ánh nhìn của nó chuyển xuống lớp lông mềm mại trên cơ thể con gấu. Một ý nghĩ lướt qua đầu, khiến An không kiềm được mà cầm lấy con dao rọc giấy từ bàn làm việc gần đó. Nó cắn môi, đôi tay hơi run, nhưng cuối cùng vẫn cắt nhẹ một đường nhỏ ở phần đế của con gấu.
Bên trong chỉ là bông nhồi trắng tinh, không có gì bất thường.
Thở phào, An khâu lại chỗ vừa cắt, nhưng cảm giác lạ lùng trong lòng vẫn không biến mất hoàn toàn. Nó đặt con gấu lên giường, tự trấn an rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Đặt ở đây ổn không nhỉ?
Thành An đứng nhìn con gấu bông được đặt ngay ngắn trên giường. Nó nghiêng đầu, tay chống cằm, như đang cân nhắc vị trí của món quà lạ lùng này.
Sau một hồi suy nghĩ, An bước lại gần, nhấc con gấu lên và di chuyển nó sang ghế sofa. "Ở đây chắc hợp hơn. Nhìn gần giường... thấy kỳ kỳ sao ấy." Nó tự nhủ, nhưng vẫn không hoàn toàn hài lòng.
Lùi lại vài bước, An đứng khoanh tay, ngắm nghía vị trí mới của con gấu. Mọi thứ có vẻ ổn, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn chẳng chịu buông tha.
Rồi nó cầm lấy con gấu bông lên, tiến về phía phòng giặt, ném vòng bên trong lồng giặt, bỏ tí nước giặt, nước xả rồi bấm nút khởi động.
Thành An không hiểu tại sao mình lại làm vậy, nhưng hành động đó diễn ra như một phản xạ. Nó đứng nhìn lồng giặt bắt đầu xoay, con gấu bông bị cuốn vào dòng nước xà phòng. "Được rồi, tắm sạch sẽ thì chắc sẽ đỡ đáng nghi hơn..." An lẩm bẩm, như thể đang tự biện minh cho sự bối rối của mình.
Âm thanh của lồng giặt vang lên đều đều, tiếng nước và động cơ hòa quyện trong không gian yên tĩnh. An ngồi xuống ghế cạnh phòng giặt, chống cằm nhìn chằm chằm vào chiếc máy đang hoạt động, trong đầu thầm nghĩ: "Có lẽ mình suy nghĩ nhiều thật rồi. Chỉ là một món quà thôi, đâu cần phải làm lớn chuyện như thế này."
Nhưng cảm giác bất an vẫn âm ỉ. Nó ngồi đó, đợi đến khi máy giặt hoàn thành chu trình, tay lướt điện thoại nhưng tâm trí lại chẳng tập trung vào bất kỳ điều gì.
Rồi điện thoại nó reo lên, là số của Minh Hiếu. Lưỡng lự vài giây, nó thở dài rồi bấm nút nghe.
"Alo?"
[Mày đang ở đâu rồi?] Giọng Minh Hiếu vang lên trong điện thoại, nhanh và gấp gáp, như thể không cho Thành An thời gian né tránh.
Thành An cắn môi, đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ của mình. "Em... đang ở nhà, có chuyện gì thế?"
[Nhà nào?]
"Em ở... Hà Nội..."
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây, rồi Minh Hiếu thở mạnh, giọng anh trầm xuống. [Hà Nội? Mày thật sự bỏ đi như thế à?]
"Em không bỏ đi..." An lắp bắp, siết chặt chiếc điện thoại trong tay. "Em chỉ... em chỉ muốn có không gian riêng, nghỉ ngơi một chút thôi."
[Nghỉ ngơi?] Minh Hiếu nhấn mạnh, tiếng cười ngắn nhưng không hề vui vẻ vang lên. [Nghỉ ngơi mà mang thai một mình ở nơi xa lạ? Mày có nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu có gì bất trắc không, An?]
Rồi một loạt tiếng ồn vang lên phía bên kia, An nghe thấy loáng thoáng tiếng giục mở loa ngoài của Bảo Khang, còn có thêm giọng nói của Phúc Hậu và Hiếu Đinh... trời ơi xong phim Đặng Thành An rồi.
"Hiếu... em không cần loa ngoài đâu, thật đấy," nó lí nhí, nhưng biết rằng mọi sự phản kháng giờ đều vô ích.
[Alo An!] Giọng Bảo Khang vang lên, đầy trách móc nhưng cũng chẳng giấu nổi sự lo lắng. [Mày nghĩ mày hay lắm hả? Đi Hà Nội mà không nói với ai? Lại còn mang thai nữa chứ!]
[An, mày nghĩ tụi tao đùa với mày hay gì?] Phúc Hậu chen vào, giọng nói trầm nhưng đanh thép. [Mày làm tụi tao lo chết đi được á.]
[An, nói thật đi, mày tính làm gì? Ở Hà Nội một mình rồi mày định sống kiểu gì?] Lần này là Hiếu Đinh.
"Em ổn mà..." An khẽ nói.
[Ổn?] Minh Hiếu lại nhảy vào. [Ổn kiểu gì mà phải trốn chui trốn nhủi thế này? An, tụi tao không phải người ngoài. Nếu có chuyện gì, ít nhất cũng phải nói với tụi tao chứ!]
"Em không muốn làm phiền mọi người..." An đáp nhỏ như một lời thì thầm.
[Phiền?] Bảo Khang gần như hét lên. [Mày là bạn tụi tao, anh em tụi tao! Mày nghĩ tụi tao quan tâm mày là phiền à?]
Thành An im lặng, tiếng bíp báo hiệu đã giặt xong cùng lúc đó cũng vang lên, nó nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại, để mặc cho các anh cứ liên tục càm ràm. "Đợi tí để em phơi đồ... đã"
[Đang giặt đồ à?] Hiếu Đinh hỏi chen vào.
"Ừ... giặt một con gấu bông thôi," An thở dài, vừa mở cửa lồng giặt vừa trả lời. "Của hàng xóm tặng."
An lấy con gấu bông ướt sũng ra khỏi lồng giặt, đặt lên giá để phơi. Mùi thơm của nước xả vải thoang thoảng làm nó dễ chịu hơn một chút.
[Thế hàng xóm nào tặng mày gấu bông? Nam hay nữ?] Bảo Khang hỏi tới, giọng anh rõ ràng đã hạ tông nhưng vẫn còn đầy vẻ thăm dò. [Alpha hay Beta?]
"Nam," An trả lời gọn lỏn, không muốn kéo dài thêm câu chuyện này. Nhưng ngay khi vừa nói ra, nó đã cảm nhận được sự im lặng đầy ý nghĩa từ phía đầu dây bên kia.
[Gửi cho tao địa chỉ của mày đi An, tuần sau Hiếu Đinh nó chạy xuống đó với mày] Minh Hiếu trầm giọng.
Nhưng ngay sau đó là tiếng 'Hả' đầy ngơ ngác của Hiếu Đinh, rồi An chẳng nghe thấy gì nữa cả. Nó đoán chắc là anh nó đã tắt mic rồi.
Nhìn màn hình đang hiển thị cuộc gọi, nó thở dài ra một hơi.
Biết thế chả bắt máy đâu
[Mày có chắc là mày ổn không An? Mẹ mày biết chưa?] Bảo Khang hỏi.
"Ổn mà, em có vài người bạn em quen ở Hà Nội... Thiện Nhân á, mọi người nhớ không? Với lại mẹ em biết rồi, đừng có lo mà"
[Ừ... được rồi... muốn làm gì làm, nhưng có gì nhớ gọi báo tụi anh...] Im lặng một chút Minh Hiếu nói thêm. [Đừng có giấu chuyện nữa... chẳng ai giận gì mày đâu, chuyện lỡ thì cũng đã lỡ rồi.]
"Em biết rồi"
[Tầm tháng sau... tao mới rảnh để về lại Hà Nội, lúc đó tao về thăm ba mẹ tiện thể qua gặp mày luôn... tao gửi trước cho mày địa chỉ ba mẹ tao, cần gì cứ qua tìm nhờ 2 ổng bả giúp cho, nhớ chưa?] Hiếu Đinh nói.
"Em biết rồi," Thành An đáp khẽ, giọng nhỏ nhẹ như một lời thì thầm. Nó nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sàn nhà. "Nhưng mà... đừng có nói cho nhiều người biết quá nhen... nhất là anh Hùng, em không thích ở gần ảnh đâu"
[Biết rồi, tao đâu có khùng mà đi nói cho Quang Hùng biết mày đang ở đâu chứ,] Hiếu Đinh đáp, giọng anh xen lẫn chút buồn cười. [Nhưng mà An, tao hỏi thật, mày với Hùng... tụi mày tính sao đây?]
"Em đâu tính gì đâu," Thành An trả lời nhanh, nhưng rõ ràng không thoải mái. "Em chỉ muốn xa ảnh một thời gian thôi... để ảnh tập trung làm việc, không phải lo cho em nữa."
[Lo cho mày là trách nhiệm của ổng, mày không nghĩ vậy sao?] Minh Hiếu chen vào, giọng anh vẫn cứng rắn như mọi khi. [Đừng có lấy cớ trốn tránh mà đẩy hết mọi chuyện ra xa như thế.]
"Em không muốn ảnh bị kéo vào chuyện này... nếu có gì lộ ra, ảnh chịu không nổi đâu," An nói nhỏ, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn xuống sàn. "Fan của ảnh, sự nghiệp của ảnh... tất cả đều sẽ ảnh hưởng."
[Nhưng còn mày thì sao? Mày không nghĩ đến bản thân mình à? Mày cũng có fan, có sự nghiệp mà? Còn cả đứa nhỏ nữa.] Giọng Minh Hiếu vang lên, như muốn phá tan sự im lặng mà An đang cố bấu víu. [Hùng có lỗi, nhưng không phải kiểu người vô trách nhiệm. Mày tự làm khó mình như vậy để được gì?]
"Thôi mà, đừng nói nữa... em biết rồi," An ngắt lời, cảm giác ngột ngạt len lỏi trong từng hơi thở. Nó không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này, không muốn nghe thêm những lời nhắc nhở mà bản thân đã tự nhắc đi nhắc lại trong đầu.
Điện thoại vang lên tiếng bíp báo hiệu cuộc gọi kết thúc. Thành An để điện thoại xuống bàn, cúi đầu tựa trán lên đôi tay mình. Những lời nói của các anh vẫn vang vọng trong đầu, như một vòng lặp không dứt.
"Đừng giấu chuyện nữa..."
Câu nói ấy như một mũi dao nhẹ nhàng xuyên qua lớp vỏ bọc mà An vẫn luôn dựng lên. Phải làm sao để không khiến mọi người lo lắng đây? Làm sao để giữ được sự yên tĩnh mà nó hằng mong muốn, trong khi xung quanh đều là những ánh mắt quan tâm như vậy?
Hết chuyện này rồi tới chuyện khác, từ tên hàng xóm lạ kỳ tới các anh ở Sài Gòn... rồi cả cục thịt trong bụng nữa chứ.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
**Các chap gần đây đều được tăng số lượng từ lên, nội dung và plot sẽ không còn nhẹ nhàng vui vẻ như những chap đầu nữa nhé.
*Mong mọi người đã chuẩn bị trước tinh thần trước những biến cố tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top