26. Giản Đơn

Thành An mở mắt, ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào khiến nó phải nheo lại. Đầu đau nhức như bị ai gõ mạnh, từng cơn nhói lên không ngừng. Cảm giác như cơn ác mộng từ tối qua không chỉ tồn tại trong giấc ngủ, mà còn len lỏi vào thực tại, để lại dư chấn khó chịu trong từng tế bào.

Nó cố ngồi dậy, tay giữ lấy trán như muốn xua tan cơn đau. Nhưng không có ích gì. Từng mảnh ký ức từ giấc mơ cứ lướt qua tâm trí, mơ hồ mà cũng rõ ràng đến kỳ lạ. Cảm giác bất lực, nỗi sợ hãi, và dòng chữ kia—"An, đừng tin hắn."—vẫn in sâu trong đầu.

Hít một hơi thật sâu, An liếc nhìn đồng hồ trên tường. Đã gần trưa, nhưng nó chẳng buồn rời giường. Toàn thân mỏi nhừ như vừa chạy cả một quãng đường dài trong giấc mơ.

Nghe bảo mang thai sẽ nhạy cảm hơn với những giấc mơ, cảm xúc, và cả những thay đổi nhỏ trong môi trường xung quanh. Thành An không chắc điều đó có đúng không, nhưng rõ ràng, từ khi biết mình mang thai, bản thân trở nên dễ xúc động hơn rất nhiều.

Đứng dậy khỏi giường, nó bước tới cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh sáng ban ngày ùa vào làm mọi thứ sáng rõ hơn.

Vì chỉ vừa mới chuyển tới ngày hôm qua, mọi thứ trong căn hộ vẫn còn lộn xộn. Đồ đạc chưa sắp xếp hết, một số thùng hàng còn nằm ngổn ngang giữa phòng. Nhìn căn phòng bừa bộn một lát, cuối cùng nó quyết định sẽ dọn dẹp lại mọi thứ sau khi 'ăn sáng'.

Thành An lê bước tới bếp, mở tủ lạnh mới được lấp đầy hôm qua. Mắt nó lướt qua những hộp sữa, bánh mì, và vài món đồ ăn nhanh mà bản thân đã cẩn thận chuẩn bị sẵn cho bản thân. Dù biết phải ăn đủ chất hơn, nhưng cơn đau đầu cùng cảm giác khó chịu trong lòng khiến nó chẳng muốn làm gì cầu kỳ.

Rút đại một hộp sữa và miếng bánh mì, An quay lại sofa, thả mình xuống. Nó cắn một miếng nhỏ, nhưng chẳng thấy ngon lành gì. Dường như những mẩu bánh đang mắc kẹt trong cổ họng nó, không cách nào nuốt trôi.

Nhạt nhách

Mua lộn sữa không đường rồi.

Rồi tiếng gõ cửa lại vang lên, Thành An khựng lại giữa động tác nhai dở. Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía cửa chính.

Đặt hộp sữa xuống bàn, An chậm rãi đứng dậy. Trái tim nó bất giác đập nhanh hơn, không hiểu vì sao cảm giác bất an từ hôm qua lại ùa về.

Bước tới cửa, nó ngó qua lỗ nhòm. Bên ngoài, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra, nụ cười tươi rói và dáng vẻ thoải mái của Giản Đơn.

Do dự một lát, nó cũng mở cửa ra, cố nở một nụ cười xã giao. "Chào anh. Có chuyện gì không?"

Giản Đơn đứng đó, tay cầm một túi giấy nhỏ, nụ cười của hắn vẫn giữ nguyên như hôm qua. "Anh có làm một ít bánh, em có muốn ăn thử không?"

An khựng lại, ánh mắt lướt nhanh qua túi giấy trên tay Đơn. Một mùi thơm nhẹ từ bánh lan tỏa, hòa lẫn vào không khí khiến nó thoáng giật mình. "À... cảm ơn anh, nhưng không cần đâu"

"Thật mà, không phiền đâu. Coi như là quà chào mừng em đến khu này." Giản Đơn nhướng mày, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần thuyết phục. Anh đưa túi giấy tới gần hơn, như thể không chấp nhận từ chối.

Cuối cùng, Thành An thở dài, cầm lấy túi bánh từ tay Đơn. "Vậy thì... cảm ơn anh. Em ngại quá."

"Không có gì đâu, hàng xóm với nhau mà. Cần gì cứ gõ cửa tôi nhé." Đơn nói, ánh mắt hắn thoáng lướt qua khuôn mặt An, rồi nhanh chóng mỉm cười chào tạm biệt.

Đặt túi bánh lên bàn, An trở lại ghế sofa, ngồi thừ ra nhìn túi giấy. Cảm giác khó chịu vẫn âm ỉ, như một cơn sóng ngầm đang chực chờ nhấn chìm sự yên ổn mà nó vừa cố gắng tìm lại.

Thành An cầm lấy điện thoại trên bàn, nhanh chóng bấm số của Thiện Nhân. Tiếng chuông chờ vang lên từng nhịp, kéo dài như một sợi dây căng thẳng.

[An? Có chuyện gì vậy?] Giọng Thiện Nhân ở đầu dây bên kia vang lên.

"Anh Nhân," An bắt đầu, giọng nó nhỏ lại, như thể đang cố giữ bình tĩnh. "Cái người hàng xóm tên Giản Đơn mà anh nói... anh chắc là không có vấn đề gì với hắn chứ?"

[Hả? Ý em là sao? Đơn làm gì em à?] Giọng Nhân ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

"Không... hắn không làm gì cả," An đáp, nhưng trong lòng vẫn không thể xua đi cảm giác bất an. "Hắn vừa mang bánh qua. Nói là quà chào mừng."

[Thì sao? Mày sợ hắn bỏ thuốc vào bánh hay gì?] Thiện Nhân bật cười, nhưng rồi giọng anh trở nên trầm hẳn. [Thôi được rồi, anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng Đơn là người tin được. Hắn không phải kiểu người làm mấy trò đó.]

"Anh chắc chứ?" An hỏi lại, giọng nó vẫn đầy vẻ hoài nghi.

[Chắc mà. Nhưng nếu em không yên tâm thì đừng ăn bánh. Cứ để đó đi, đừng tự làm mình căng thẳng quá.] Thiện Nhân thở dài, như hiểu rõ tính cách hay suy diễn của An. [Em chuyển nhà là để trốn những chuyện phiền phức, không phải để tự chuốc thêm lo lắng đâu.]

"Nhưng mà... em thật sự cảm thấy không ổn, anh tìm hiểu kỹ chưa ấy?" Thành An nhấn mạnh, giọng nói pha lẫn giữa sự lo lắng và bất an rõ rệt.

Thiện Nhân thở dài lần nữa, nhưng lần này dài hơn và chậm rãi hơn, như đang cân nhắc câu trả lời. [An, anh biết em nhạy cảm với những chuyện thế này, nhưng mà Đơn không phải người lạ với anh. Hắn là bạn lâu năm, tính tình thì... hơi khó hiểu một chút, nhưng không đến nỗi em phải cảnh giác như vậy đâu.]

"Anh nói 'hơi khó hiểu' là sao?" An nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng như một cơn sóng nhỏ, lan dần ra từng ngóc ngách tâm trí.

[Ý anh là... Đơn ít giao tiếp với người lạ, nhưng nếu đã quen thì rất nhiệt tình. Hắn cũng từng giúp anh vài chuyện lớn, nên anh chắc chắn rằng Đơn không có ý đồ gì xấu. Nhưng...] Nhân ngừng lại, giọng anh như ngập ngừng. [Có thể em thấy không thoải mái vì hắn là Alpha?]

"Không phải!" An bật lại ngay, giọng nó lớn hơn bình thường. "Ý em là... có gì đó... lạ lắm. Không biết diễn tả sao nữa, chỉ là... không ổn."

Thiện Nhân im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi. [Được rồi, nếu em thật sự cảm thấy không ổn, anh sẽ tìm hiểu thêm về Đơn. Nhưng mà, An, em cũng nên thử thả lỏng một chút. Có lẽ là do em quá nhạy cảm vì mọi thứ gần đây quá áp lực.]

"Ừm..." An không trả lời rõ ràng, nhưng giọng nó đã dịu đi một chút. "Nói mới nhớ, chỗ cổ phiếu lúc trước anh kêu em giữ lại á, nó tăng lên đến gần 300% rồi, em đang tính rút ra để chia nhỏ ra đầu tư chỗ khác"

[Ừ, vậy em tìm hiểu rồi chọn đi, cần gì nói anh, anh giúp]

"Em biết rồi. Cảm ơn anh." An đáp, rồi nhanh chóng ngắt máy trước khi Nhân có thể nói thêm điều gì. Nó thả người xuống ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào túi bánh trên bàn. Một mớ suy nghĩ lộn xộn cứ quẩn quanh trong đầu, không cách nào gỡ rối.

"Giản Đơn..." An lẩm bẩm cái tên, lòng tự hỏi bản thân đang sợ hãi điều gì.

Mà là An sợ... hay đứa nhỏ trong bụng đang sợ?

Suy nghĩ đó khiến nó phải bật cười khẽ, một tiếng cười lẫn trong sự mệt mỏi. "Cục thịt này mới có gần 4 tháng, chắc gì đã có tay chân hoàn chỉnh, nghĩ gì mà sợ được chứ." An lắc đầu, tự chế giễu bản thân. Nhưng khi đưa tay chạm nhẹ lên bụng mình, lòng nó chợt dịu lại.

"Cục thịt này, nếu mày mà biết nghĩ... thì đừng làm tao lo nữa nhé." An thì thầm, ánh mắt thoáng chốc trở nên dịu dàng hơn, như thể đang nói với một sinh linh bé nhỏ thực sự đang hiểu từng lời của nó. "Mày mà ra đời, nhất định người cha này sẽ đòi tiền bắt đền à"

Nhìn túi bánh trên bàn, An khẽ mím môi. Cuối cùng, nó đứng dậy, cất túi bánh vào tủ lạnh. "Thôi, để đây đã. Không ăn cũng không chết được." Nó lẩm bẩm, như để tự trấn an mình.

Bước ra khỏi bếp, An ngồi phịch xuống sofa, tay cầm chiếc remote, mở TV để lấp đi sự tĩnh lặng trong căn hộ. 


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top