25. Nơi ở mới

"Ủa, đầu năm mà cũng có người chuyển tới hả?" 

Thành An đang loay hoay kéo từng cái vali vào, nghe thấy có người bắt chuyện, nó quay lại. Đứng trước cửa là một người hàng xóm trạc tuổi, dáng vẻ dễ gần, đang nghiêng đầu nhìn nó với vẻ tò mò.

"À... dạ, vâng, mới chuyển tới." An gượng cười, hơi cúi đầu chào. Tay nó vẫn giữ chặt tay kéo vali, đôi mắt lén lút liếc qua người đối diện.

Người kia cười tươi, tựa lưng vào khung cửa đối diện. "Tôi là Đơn, Giản Đơn, phòng kế bên. Mới chuyển đầu năm thì may quá, được tôi đón lộc luôn. Cần giúp gì không?"

An chớp mắt vài giây, như chưa quen với kiểu nhiệt tình bất ngờ này. Nó lắc đầu nhẹ. "Không cần đâu, em làm được. Cảm ơn anh."

Đơn nhún vai, vẫn giữ nụ cười thân thiện. "Ok, có gì cứ gõ cửa phòng kế bên nhé"

"À... vâng, cảm ơn anh." Thành An trả lời cho qua, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại. Nó quay lại với vali, kéo thêm một chiếc nữa vào bên trong căn hộ mới của mình. Nhưng khi cánh cửa khép lại, nụ cười xã giao trên môi An nhanh chóng biến mất.

Nó thả người xuống chiếc ghế duy nhất trong căn phòng, thở dài, ánh mắt lạc vào khoảng không.

"Giản Đơn..." An lẩm bẩm, nhớ lại khuôn mặt tươi cười của người hàng xóm mới. Cái tên nghe quen quen, như thể nó đã từng nghe ở đâu đó. Nhưng lúc này, nó không muốn suy nghĩ thêm. Mọi thứ đủ mệt mỏi rồi.

Ngồi một lúc, An chợt nhớ đến lời đề nghị của Đơn. "Có gì cứ gõ cửa phòng kế bên..." Nó lắc đầu, nhếch môi cười nhạt. Dù sao, nó không có ý định nhờ cậy bất kỳ ai. Trốn đến đây cũng chỉ để tránh khỏi mọi ánh nhìn, mọi câu hỏi, và... mọi cảm giác tội lỗi.

Rồi đột nhiên điện thoại lại vang lên.

Không phải là Quang Hùng.

"Alo, anh Nhân"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ quen thuộc. "Sao rồi, nhà mới thấy sao? Tốt không?"

Thành An khẽ cười nhạt, ngả lưng ra sau ghế. "Ổn mà, yên tĩnh. Cũng không đến nỗi tệ, anh kiếm đâu ra căn nhà rẻ thế này ở Hà Nội vậy?" 

"Em gặp người hàng xóm ở căn phòng kế bên chưa? Thằng Đơn á"

Thành An khựng lại. "Đơn? Ý anh là Giản Đơn?"

"Ừ, nó đó. Sao, gặp rồi à?" Thiện Nhân cười, nhưng trong giọng nói lại có chút lấp lửng.

"Ừm... gặp rồi," An đáp, giọng hơi ngập ngừng. "Anh quen người đó hả?"

Thiện Nhân im lặng một lúc, rồi cười khẽ. "Quen chứ. Nó là chủ nhà á, nó mê mày lắm... biết là nhà mày mua nên nó mới bán rẻ cho á"

"Em đã dặn anh là đừng nói ai rồi mà..."  Thành An nhíu mày, giọng đầy vẻ bất mãn. Nó ngồi thẳng người dậy, tay xoa nhẹ trán như thể đang cố nén lại một cơn bực bội.

 "Anh không có nói ai đâu, ngoài em ra thì còn ai quan tâm chuyện này nữa. Với lại, Đơn nó tự biết mày là ai, anh có nói thêm gì đâu... Mày làm như mày flop lắm vậy em"

"Lỡ nó có ý gì thì sao?" An hạ giọng, nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Thằng Đơn không phải kiểu người làm gì quá đáng đâu, mày đừng có nghĩ nhiều quá. Nhưng mà... anh cũng không bảo đảm là nó không có ý gì với mày. Cứ cẩn thận là được." Giọng Thiện Nhân trầm lại, như cố gắng trấn an nhưng cũng không quên cảnh báo. "Mày là Omega, nó lại là Alpha... ừ thì đúng thật là nên cẩn thận."

Thành An thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nó không lo bản thân sẽ bị pheromone của đối phương chi phối, dù gì bản thân cũng đang mang thai, mà Omega đang mang thai lại không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha khác, trừ khi đó là mùi của người đã để lại dấu ấn trên cơ thể nó – tác giả cái thai.

"Không sao đâu," An lẩm bẩm như để tự trấn an. Nhưng thực tế, điều khiến nó khó chịu không phải là sự hiện diện của Đơn, mà là việc Thiện Nhân đã sắp xếp mọi thứ mà không nói trước với nó. Căn hộ này, hàng xóm này... tất cả dường như đều nằm ngoài kế hoạch của An, làm nó cảm thấy bị động và bối rối.

Một Alpha ngay bên cạnh, lại là người "mê" nó như lời Thiện Nhân nói. An cắn môi, lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. "Không được nghĩ bậy bạ..." Nó tự nhủ, đứng dậy thu dọn mấy thứ lặt vặt trong phòng như một cách để xóa đi những lo lắng không cần thiết.

Thực ra, mùi của Đơn không làm nó khó chịu. Một mùi hương nhè nhẹ, mát lạnh như cơn gió thoảng qua. Nhưng cũng chính vì thế mà An càng thấy khó xử hơn. Một người hàng xóm như vậy, vừa thân thiện vừa không gây phiền hà, lại còn có chút... bí ẩn.

"Không nghĩ nữa," An lắc đầu lần nữa, tập trung vào việc sắp xếp lại căn phòng mới. Nhưng đâu đó trong lòng, cảm giác bất an vẫn âm ỉ như ngọn lửa nhỏ, chỉ chực bùng lên.

Bình thường nó chẳng phải là một đứa đa nghi như vậy, nhưng chẳng biết vì sao, nó lại cảm thấy không ổn lắm... ở nơi này.

An tiếp tục sắp xếp lại phòng. Nhưng khi kéo đến cái vali cuối cùng tới, ánh mắt nó lơ đãng dừng lại nơi mảnh giấy nhỏ gắn vào túi áo trước. Một dòng chữ được viết bằng nét chữ gọn gàng.

Chào mừng đến nhà mới. Nếu cần gì, đừng ngại gõ cửa nhé.

Là của Đơn. Cái cách mà anh ta cười tươi chào hỏi, cái giọng nói nhẹ nhàng và thân thiện đó, tất cả đều khiến An không tài nào thoải mái. "Nhiệt tình quá mức? Hay là mình suy nghĩ nhiều quá?" An tự nhủ, nhưng cảm giác không ổn cứ lẩn quẩn trong tâm trí.

Nó thở dài, đặt mảnh giấy qua một bên, rồi tiếp tục lôi đồ đạc ra khỏi vali. Nhưng bàn tay nó chợt dừng lại khi cảm nhận được ánh nhìn như đang dõi theo mình từ cửa sổ.

Quay đầu lại, chẳng có ai cả. Chỉ là màn đêm bên ngoài và ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng.

"Mày đúng là điên rồi, Thành An, đây là tầng 12 đó" nó tự nói, lắc đầu xua tan suy nghĩ. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn không chịu buông tha. Nơi này, căn nhà này, và cả Giản Đơn nữa... tất cả như bao phủ bởi một lớp sương mờ, vừa bình thường vừa lạ lẫm đến khó chịu.

Thành An khẽ rùng mình, dù cửa sổ đã đóng kín, căn phòng cũng không có lấy một cơn gió lùa qua. Nó đứng dậy, nhìn quanh như để xác nhận rằng mọi thứ đều ổn, rồi quay lại tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Nhưng trong đầu, những suy nghĩ vẫn lẩn quẩn, không cách nào gạt đi được.

Tầng 12. Không ai có thể đứng bên ngoài cửa sổ đó, đúng chứ?

An nhíu mày, cảm giác bất an cứ tăng dần theo từng giây trôi qua. Nó bước tới cửa sổ, kéo rèm lại, che kín hoàn toàn khung cảnh bên ngoài. "Nhìn không thấy gì thì sẽ không nghĩ ngợi gì nữa..." Nó tự trấn an, nhưng giọng nói lại nhỏ đi đáng kể, như thể chính nó cũng không chắc lắm.

Bỗng dưng, tiếng gõ cửa vang lên. Một tiếng gõ nhẹ nhàng, nhưng giữa căn hộ yên tĩnh, âm thanh ấy lại như vang vọng khắp không gian. Thành An đứng sững, hơi thở chậm lại. Tim nó đập nhanh hơn, đôi chân dường như không nghe theo sự điều khiển của mình nữa.

Là ai? Giờ này còn có ai đến gõ cửa?

Hít một hơi sâu, An bước chậm rãi đến cửa. Nó ngó qua lỗ nhòm. Không ai cả. Chiếc hành lang bên ngoài hoàn toàn trống trải, đèn hành lang nhấp nháy một cách bất thường.

"Mình... bị hoang tưởng thật rồi," An lẩm bẩm, tay định quay đi, thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

Lần này, mạnh hơn.

Thành An khựng lại, bàn tay đang định rời khỏi nắm cửa cũng cứng đờ. Tiếng gõ thứ hai mạnh hơn, dứt khoát hơn, như thể người gõ cố ý muốn nó phải mở cửa ra.

Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể. Thành An nuốt nước bọt, tự nhủ bản thân rằng đây chỉ là ai đó chơi đùa hoặc có chuyện gì đó nhầm lẫn. Nhưng sao lại gõ cửa mà không đứng chờ?

Nó lại cúi xuống lỗ nhòm một lần nữa, kiểm tra thật kỹ. Nhưng hành lang vẫn trống không, không một bóng người. Đèn hành lang vẫn nhấp nháy, tạo nên thứ ánh sáng lập lòe đầy khó chịu.

"Chắc là..." An không nói hết câu. Nó hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí, rồi từ từ mở hé cánh cửa.

Hành lang vắng lặng. Không có ai ở đó, chỉ có không khí tĩnh mịch kỳ lạ. Một cơn gió lạnh từ đâu phả qua, khiến Thành An rùng mình. Nó liếc trái, liếc phải, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của người gõ cửa, nhưng mọi thứ đều hoàn toàn yên tĩnh.

Vừa định đóng cửa lại, ánh mắt nó dừng lại ở một tờ giấy nhỏ nằm ngay trước thềm cửa. Một mảnh giấy trắng, không có phong bì, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài dòng chữ được viết tay nguệch ngoạc bằng mực đen:

"An, đừng tin hắn."

Tim nó nhảy lên một nhịp. Những ký tự đen ngòm ấy như dán chặt vào mắt nó, làm tất cả mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe.

Hắn?

Ai?

Giản Đơn?

Hay là... một ai khác?

Thành An bật dậy trên chiếc ghế sofa, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Căn phòng chìm trong bóng tối mờ mịt, ánh đèn của những căn nhà đối diện hắt qua rèm cửa tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên tường.

Nó đưa tay lên trán, cảm nhận được những giọt mồ hôi lấm tấm, rồi nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình sáng lên, hiển thị giờ: 19:27. Lúc nãy dọn dẹp xong mệt quá, nó chỉ muốn ngả lưng một chút nhưng hóa ra đã ngủ quên đến tận giờ này. 

Mọi thứ trong giấc mơ vẫn như mới vừa xảy ra, rõ ràng và ám ảnh. Thành An vuốt mặt, cố trấn an bản thân. "Chỉ là mơ thôi mà..." Nó tự nhủ, nhưng giọng nói trong đầu lại không mấy thuyết phục.

Giấc mơ là từ đoạn nào... nhỉ?

Ánh sáng từ màn hình điện thoại đủ để chiếu sáng căn phòng lờ mờ. Không có tin nhắn mới, không có cuộc gọi nhỡ. Mọi thứ bình thường đến mức khiến nó cảm thấy không thật. An đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa sổ, kéo rèm lên để ánh sáng bên ngoài lọt vào. Thành phố đêm nay vẫn tĩnh lặng như thường, không hề có dấu hiệu bất thường nào.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, cảm giác bất an vẫn chưa tan biến.

Thành An hít một hơi thật sâu, quyết định kiểm tra căn hộ một lần nữa. Nó đi từ phòng khách sang bếp, rồi đến cửa chính. Không có bất kỳ tờ giấy nào, cũng chẳng có tiếng gõ cửa nào vang lên.

"Đúng là mình làm việc quá sức rồi," An tự cười khẽ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm khi ánh mắt nó dừng lại ở thứ gì đó bên dưới cửa. Một vệt đen nhỏ, như thể ai đó vừa để lại thứ gì đó rồi vội vàng rời đi.

An cúi xuống, nhặt lên. Đó là một mảnh giấy trắng, với dòng chữ quen thuộc viết nguệch ngoạc bằng mực đen:

"Đừng tin hắn."

Lần này thì không phải là mơ nữa.

.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top