24. Bỏ trốn
"An?" Quang Hùng trở về từ buổi biểu diễn, anh mò mẫm trong bóng tối tìm đến công tắc đèn.
Chẳng có bất kỳ hồi âm nào từ Thành An, anh cứ chắc mẫm là em nhỏ đã ngủ mất rồi, ừ thì dù gì cũng đã gần 4 giờ sáng rồi mà.
Ánh sáng từ đèn hắt xuống để lộ chiếc sofa trống trơn. Chăn mỏng vẫn để đó, nhưng không có ai nằm bên dưới. Quang Hùng nhíu mày, trái tim bỗng nhiên cảm thấy bất an.
"An? Em đâu rồi?" Anh gọi lần nữa, giọng to hơn một chút, đôi mắt đảo khắp căn hộ. Đồng hồ trên tường chỉ gần 4 giờ sáng. Trong lòng, Hùng tự nhủ rằng chắc em đã đi ngủ trong phòng, nhưng đôi chân anh lại bất giác bước nhanh hơn.
Anh tiến đến cửa phòng ngủ, gõ khẽ rồi đẩy cửa. Phòng tối om, không có dấu hiệu của Thành An.
Lòng anh thắt lại. Anh quay người, kiểm tra từng góc trong căn hộ, từ bếp đến ban công, nhưng vẫn không thấy bóng dáng An đâu. Khi bước đến gần cửa chính, anh nhận ra đôi giày của An đã không còn ở chỗ cũ.
Hùng cảm thấy tim mình như rơi xuống. Anh lập tức rút điện thoại ra, gọi cho An. Nhạc chờ vang lên trong vài giây, rồi tắt ngúm.
Không có ai trả lời.
Quang Hùng không kịp suy nghĩ thêm, anh vội vàng bước nhanh đến bên tủ đồ. Kéo cánh tủ mở ra, mắt anh lia khắp bên trong. Một số quần áo của Thành An vẫn còn đó, nhưng những món đồ em thường mặc, đều đã biến mất.
Hùng nhanh chóng quay lại phòng khách, ánh mắt anh dừng lại trên bàn. Một tờ giấy nhỏ được đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc cốc uống nước của An. Anh chộp lấy tờ giấy, đọc những dòng chữ ngắn ngủi viết vội bằng nét chữ quen thuộc:
"Hùng, đừng lo. Em ra ngoài một chút thôi. Em ổn mà."
Nhưng anh không tin. Gần 4 giờ sáng, Thành An ra ngoài? Dưới tình trạng hiện tại của em?
Không, chuyện này không đúng chút nào.
Hùng lập tức lấy điện thoại, mở danh bạ và gọi tiếp cho An. Lần này... lại chẳng thể liên lạc được.
Lòng Quang Hùng như lửa đốt. Anh hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng cảm giác bất an cứ dâng trào như muốn bóp nghẹt trái tim. Điện thoại vẫn không ai bắt máy. Gần như vô thức, Hùng cầm lấy áo khoác và lao ra cửa, chân bước nhanh xuống tầng.
Quang Hùng không kịp suy nghĩ thêm, đôi chân anh chỉ biết hướng thẳng đến bãi đỗ xe. Không gian xung quanh như nín thở, im lặng một cách đáng sợ. Anh lao đến xe mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp gấp gáp như thể đang chạy đua với thời gian.
Khởi động xe, Hùng lướt nhanh qua những con đường tĩnh mịch của buổi sáng sớm, ánh đèn vàng nhòe nhoẹt trong mắt anh. Đầu anh quay cuồng với hàng loạt câu hỏi, chẳng có lấy một câu trả lời.
Sự lo lắng ngày càng siết chặt lấy trái tim anh.
Anh muốn đi tìm An
Nhưng lại chẳng biết cần phải đi đâu
Quang Hùng siết chặt vô lăng, hơi thở anh dồn dập. Cảm giác bất lực lan tràn, không rõ là từ sự lo lắng cho An hay từ chính căn bệnh của mình.
Lần trước cũng thế, An biến mất một cách bất ngờ, để lại anh với hàng tá câu hỏi không có lời giải.
Quang Hùng cảm giác như mình đang chạy trong một vòng lặp vô vọng. Anh dừng xe lại bên lề đường, đôi bàn tay nắm chặt vô lăng như muốn trút hết nỗi bất lực. Hùng thở dài, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay gõ ra từng dòng chữ.
Anh ở nhà chờ em.
Nhấn gửi xong, Hùng vẫn ngồi trong xe, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại như chờ đợi phép màu. Nhưng màn hình chỉ yên lặng, không rung lên, không có bất kỳ hồi âm nào. Thở hắt ra một lần nữa, anh quay đầu xe, chầm chậm lái về căn hộ.
Về đến nhà, Hùng ngồi xuống sofa, cả người như mất đi trọng lượng. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt anh, tạo nên những bóng mờ nhạt nhòa. Thấp thỏm, anh kiểm tra điện thoại từng phút một, lòng như lửa đốt.
Hùng nhìn quanh căn nhà vắng lặng. Căn hộ này vốn chưa bao giờ là nhà của anh, nhưng từ khi chuyển đến, anh vẫn luôn xem đây là 'căn nhà của cả hai' Nhưng lúc này, sự vắng mặt của Thành An khiến nơi đây lạnh lẽo đến mức anh không chịu nổi.
Quang Hùng ngả người trên sofa, mệt mỏi rũ xuống như một sợi dây đàn bị kéo căng quá lâu rồi đứt phựt. Điện thoại vẫn nằm trên tay, màn hình tối om từ lúc nào. Ánh sáng ban mai len qua khe rèm cửa, nhợt nhạt chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật vẻ mệt mỏi và lo lắng không che giấu được.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Rồi lại ba tiếng.
Mặt trời đã mọc, mang theo ánh sáng của một ngày mới, nhưng không mang đến tin tức mà anh chờ đợi. Sự im lặng của Thành An như một nốt lặng kéo dài, ám ảnh và khó chịu. Hùng cố gắng giữ mắt mở, nhưng cơ thể kiệt quệ không cho phép anh cố thêm nữa.
Trong vô thức, anh ngủ gục, đầu tựa vào tay ghế, điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sàn tạo nên một tiếng động khẽ. Hơi thở anh đều đều, nhưng trong cơn ngủ chập chờn, gương mặt anh vẫn mang một vẻ lo âu khó tả, như thể ngay cả trong giấc ngủ, Hùng cũng không thể ngừng nghĩ về Thành An.
Căn hộ tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ có ánh nắng sáng sớm vẫn len lỏi qua khung cửa, chiếu lên sàn nhà, làm nổi bật những dấu vết của đêm dài đầy trăn trở.
.
.
.
[Tin nhắn mới: Em không cần anh chăm sóc cho em, cảm ơn Hùng, nhưng mà chuyện của em, em muốn tự mình giải quyết. Căn hộ em mua đứt rồi, tặng lại cho bé Hùng á, anh muốn ở thì cứ ở. Yêu bé Hùng của anh An]
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top