22. Công việc

Thành An nằm dài trên ghế sofa giác chân mình lên đùi Quang Hùng, để anh xoa bóp chân cho mình như một lẽ đương nhiên, nó chán nản chuyển từ kênh này sang kênh khác.

Đã một tuần trừ khi Quang Hùng chuyển đến và 'làm phiền' nó rồi... anh dường như chẳng đi đâu cả, chẳng thể hiểu nổi á.

"Hùng"

"Hửm?"

"Anh không đi làm hay gì sao?" Thành An hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình, ngón tay tiếp tục bấm điều khiển từ xa một cách uể oải.

"...Anh không nhận show nữa" Quang Hùng đáp, tay vẫn đều đặn xoa bóp bàn chân của An.

Thành An khựng lại, ngón tay đang bấm remote cũng dừng giữa chừng. Nó quay đầu nhìn Quang Hùng, ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ. "Anh không nhận show nữa? Sao vậy?"

"Anh muốn chăm sóc cho em" Quang Hùng đáp, giọng anh nhẹ bẫng, như thể câu trả lời vừa rồi không có gì đáng bàn cãi.

"Bỏ hết công việc chỉ để ở đây chăm em? Hùng điên à?" Thành An nhíu mày, đôi mắt nhìn Quang Hùng đầy vẻ khó chịu.

"Nếu An nghĩ anh điên thì đúng rồi, anh điên" Quang Hùng vẫn tiếp tục bóp chân cho An, anh bày ra điệu bộ chỉ cần là An nói, thì sai cũng thành đúng.

Rụt chân lại, An ngồi thẳng người dậy, tỏ vẻ nghiêm túc, "Em không có giỡn với anh, em không sao thật, anh về với công việc của mình đi"

"Em có chắc em ổn không?" Quang Hùng hỏi, giọng anh trầm xuống. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Thành An, không né tránh, không chút dao động. "Anh chú ý đến em đủ nhiều, ổn của em là ở căn nhà bừa bộn kia? Ổn của em là 1 ngày ăn 1 bữa? Ổn của em là... sẽ có thể viết ra được những giai điệu như thế?"

Thành An ngẩng người, không biết phải trả lời thế nào. Nó cố giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong lòng cảm giác như bị bóc trần.

"Nhưng mà... các fan sẽ lo cho anh, anh đã lặn mất tăm gần cả tuần rồi còn gì?"

"An, đừng có phản ứng như là... anh không hề liên quan đến em" Quang Hùng nhìn xuống bụng của Thành An, có lẽ là vì mới tầm 3 tháng nên vẫn chưa hiện rõ. "Anh cũng cần phải có trách nhiệm trong chuyện này, em hiểu không?"

Thành An không thể ngăn lại sự khó chịu đang dâng lên trong lòng, nó khó chịu đứng bật dậy, một cơn choáng nhẹ ập đến. Nó khẽ vịn vào lưng ghế để giữ thăng bằng, ánh mắt nhìn Quang Hùng đầy mâu thuẫn.

Làm sao đây, rõ ràng nó muốn che giấu chuyện này để không làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của Hùng cơ mà.

Việc anh có mặt ở đây giờ này... chẳng biết vì sao lại khiến An cảm thấy vô cùng có lỗi

"Hùng, em đã nói rồi. Chuyện này không cần anh phải dính vào."

"Em nghĩ anh có thể làm ngơ sao?" Quang Hùng cũng đứng dậy, ánh mắt anh không giấu được vẻ đau lòng. "Anh không phải là người ngoài trong chuyện này An"

"Nhưng mà..." An mím môi, cảm giác ngột ngạt như một quả bóng căng sắp vỡ. "Mẹ nó..." Thành An buột miệng, giọng nói đầy bực bội và bất lực. Nó quay người, không dám nhìn thẳng vào Quang Hùng.

"Em né tránh anh vì biết rõ mọi chuyện sẽ như thế này" Nó lầm bầm trong miệng, không quá to, nhưng đủ để người đang đứng đối diện nghe được.

Quang Hùng khựng lại khi nghe những lời lầm bầm của Thành An. Anh bước thêm một bước, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự khẩn thiết. "Anh không hiểu tại sao em lại nghĩ anh muốn đứng ngoài chuyện này. Anh không muốn, và anh cũng không thể."

"Quang Hùng!" Thành An cúi mặt, giọng nó rõ ràng cao hơn thường ngay, rồi bỗng dưng nó ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương, "Bây giờ anh muốn em phải làm gì?"

"Anh ở đây rồi sao? Rồi sau đó thì sao? Nếu mọi chuyện lộ ra ngoài, nếu anh bị cuốn vào scandal, thì sao? Fan của anh sẽ phản ứng thế nào? Sự nghiệp của anh sẽ ra sao?"

"Em không cần quan tâm-"

"Anh im coi! Em vẫn rất ổn, tới khi gặp anh, anh hiểu không?"

Quang Hùng sững lại, anh muốn trả lời... nhưng lại chẳng thể, như thể mọi từ ngữ đều trở nên vô nghĩa trong khoảnh khắc này.

Nhìn phản ứng của anh, An biết bản thân đã vô tình lỡ lời, một cơn sóng tội lỗi dâng lên trong lòng. Nó siết chặt bàn tay, đôi môi mím lại như muốn giữ lại những lời không nên nói. Bầu không khí trong căn phòng đột ngột trở nên nặng nề đến mức khó thở.

Quang Hùng vẫn đứng đó, đôi mắt anh đục ngầu một nỗi đau mà anh không hề che giấu. "Em nghĩ anh ở đây là để làm mọi thứ tệ hơn cho em sao, An?"

"Không phải..." Thành An khẽ lắc đầu.

Hùng tổn thương mất rồi...

Và đây vốn không phải là điều mà nó muốn.

Thành An do dự một lát rồi nó tiến lên, muốn nắm lấy tay anh

Nhưng rồi Quang Hùng lại bỗng nhiên lùi lại, giọng anh trầm xuống rõ ràng và lạnh lẽo hơn hẳn, "Được rồi An, em đừng có đối xử với anh như kiểu... anh là một người dễ bị tổn thương... được không?"

"Nhưng..." Thành An cắn môi, đôi mắt rối bời. Nó muốn giải thích, muốn nói điều gì đó để xoa dịu không khí giữa hai người, nhưng những lời vừa ra khỏi miệng lại nghẹn lại.

Nhưng rõ ràng là anh đang bị em làm tổn thương mà

"31/12" Quang Hùng đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Hả?"

"Anh nói là 31/12 anh sẽ diễn countdown"

"...."

"Chỉ là... cho em an tâm thôi, anh sẽ không bỏ nghề, được chứ? Nên là đừng lo nữa." Giọng Quang Hùng dịu xuống, lần này thì tới lượt anh tiến lên nắm lấy tay nó.

Thành An nhìn anh chằm chằm, đôi mày hơi nhíu lại như thể đang cố đọc hiểu từng lời anh nói. Cuối cùng, nó hít sâu, giọng thấp hơn, mang theo chút bất lực. "Ai nói là em lo cho anh?"

"Anh biết em để tâm." Không đợi An trả lời, Hùng nói tiếp. "Thật tiếc khi không thể đón năm mới cùng với em, nhưng mà hôm đó, anh đi rồi lại quay về đây, được chứ?"

Chỉ vừa mới trôi qua 1 tuần, nhưng chẳng biết từ khi nào Quang Hùng đã thật sự coi căn chung cư này của Thành An là nhà của chính mình rồi.

An cũng chẳng muốn bắt bẻ từng câu chữ của anh, nó gật đầu cho qua chuyện mặc cho những cảm xúc trong lòng vẫn hỗn loạn.

"Em đi làm nhạc"

Đối với An, làm nhạc, là cách tốt nhất để chạy trốn những cảm xúc của chính mình.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top