21. Cái áo
Quang Hùng nhìn Thành An ngồi xếp bằng dưới đất, gương mặt em sáng bừng đầy mong chờ, vui vẻ mở gói hàng mới vừa được giao đến của bản thân.
"Ngày nào cũng có hàng giao tới vậy hả?" Quang Hùng đi đến, dọn gọn lại những túi bọc hàng.
Thành An không nhìn lên, vẫn cẩn thận tháo từng lớp băng keo. "Vui mà, như mở blind box vậy, vì em còn chả nhớ nỗi mình đặt gì"
Hùng bật cười khẽ, lắc đầu đầy bất lực. "Đặt nhiều đến mức không nhớ nữa thì đúng là chỉ có An."
Thành An nhướn mày, tay vẫn không ngừng gỡ lớp băng keo. Một số miếng băng keo phiền phức cứ liên tục dính lại vào đầu ngón tay nó. An bực bội thổi phù một hơi, cố gắng gỡ hết những mảnh vụn băng keo dính trên tay mình, để rồi cái thứ lì lợm ấy lại chuyển từ tay trái sang dính cứng ngắc ở tay phải.
Anh cúi người, cầm lấy ngón tay của An giúp nó gỡ sạch băng keo rồi tiện thể đưa cho nó một cây kéo. An ngước lên, nhìn Quang Hùng đưa cây kéo ra trước mặt mình. Nó hơi khựng lại, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. "Anh hong cần phải chăm em tới như vậy" An lẩm bẩm, nhưng vẫn cầm lấy cây kéo.
Quang Hùng chỉ cười khẽ, tay tiếp tục thu dọn đống bìa carton rải rác trên sàn. "Thì anh thấy em loay hoay hoài, muốn giúp chút thôi. Em tự làm mà cứ như đấu vật với cái hộp ấy."
Hừ mũi một cái, nó tiếp tục tập trung vào hộp hàng của mình.
"Anh bảo rồi, em cần gì thì bảo anh, đừng ôm đồm một mình"
An kéo nắp hộp lên, để lộ món đồ bên trong. Một chiếc áo hoodie màu đen in họa tiết đặc biệt. Lại là một món đồ khác đến từ thương hiệu xa xỉ mà An yêu thích.
Cầm chiếc áo hoodie lên, đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng. Nó lướt tay qua chất liệu mềm mại, rồi giơ chiếc áo lên ngắm nghía như thể vừa tìm thấy kho báu. Rồi bỗng nhiên nó chuyển hướng, đưa chiếc áo sang phía Quang Hùng đang đứng, "Hùng, đứng thẳng, đứng thẳng lại em xem"
Quang Hùng nghiêng đầu đầy khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời chỉ đạo của Omega đang ngồi dưới đất kia.
Nó nhắm một mặt lại, căn chỉnh xong lại nghiêng trái nghiêng phải, "Hùng mặc thử đi."
"Hả?" Quang Hùng nhìn vào chiếc áo Chrome Heart với những hoạ tiết thánh giá hầm hố kia...
"Em nói anh mặc thử đi," Thành An lặp lại, ánh mắt sáng bừng như đang thách thức Alpha đối diện.
Gu thời trang của Thành An đúng là rất đẹp, rất có gu, cách em phối đồ cho mọi người cũng rất đẹp... nhưng mà trong trường hợp này, cái áo ấy chẳng phải là style của Hùng.
"An, anh nghĩ cái áo này... chắc hợp với em hơn," Quang Hùng cười gượng, cố tìm lời từ chối khéo léo.
Thành An bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ thách thức. "Gu của anh là gì? Chẳng lẽ giờ hong còn là em hả?"
Quang Hùng sững lại vài giây, câu hỏi của Thành An khiến anh hơi ngỡ ngàng. Nhưng rồi anh bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống Omega đang bĩu môi đầy thách thức. "Gu của anh là em"
"Thế thì-"
"Nhưng mà cái áo này thì không..."
Thành An nghiêng đầu, ánh mắt lém lỉnh. "Thế gu của anh là em, vậy giờ em bảo anh mặc thử, anh phải nghe lời em chứ."
Không thể phản bác được logic đầy ngớ ngẩn nhưng cực kỳ "Negav" này, Quang Hùng đành đầu hàng, "Được rồi... đừng có cười anh đó"
An gật đầu liên tục như khẳng định. "Hùng tin em đi, em nói hợp là hợp"
Quang Hùng miễn cưỡng cầm lấy chiếc áo hoodie hầm hố, chậm rãi mặc vào. Khi anh quay lại, Thành An không nhịn được, phá lên cười. "Hùng ơi, nhìn anh... kiểu... sắp làm rapper under được rồi á, anh có muốn vào GERDNANG không?"
Anh bĩu môi, liên tục tự nhìn lại chính mình, dáng vẻ lóng ngóng như một đứa trẻ bị ép mặc đồ mà bản thân không thích.
"Đùa đấy, bữa nào em phối giày với phụ kiện cho anh, đảm bảo hợp... vậy nên... cho Hùng á"
"Không cần đâu. Đây là của em, anh không thể lấy." Vấn đề không phải là hợp hay không, mà là giá tiền của nó quá cao, Hùng biết hãng đồ này, là hãng đồ yêu thích của An, và chiếc áo này phải tầm 50tr đổ lên.
Thành An khịt mũi, nghiêng đầu nhìn Quang Hùng, đôi mắt hẹp lại như đang đánh giá anh. "Tui bị từ chối kìa trời ơi"
"Không phải vấn đề tiền bạc, An," Quang Hùng cười gượng, giọng điệu nghiêm túc nhưng không muốn làm An cụt hứng. "Đây là món đồ em chọn, em thích, em nên giữ cho mình."
Thành An phẩy tay, tỏ vẻ không quan tâm. "Anh làm như em không có đồ khác để mặc vậy. Hùng cứ lấy đi, em tặng. Mấy món này em mua còn không nhớ là mình có mà."
"Nhưng mà, An, cái áo này—"
"50 triệu thôi mà," Thành An cắt ngang, giọng nhẹ bẫng, nhưng đủ để khiến Quang Hùng chớp mắt. "Em giàu lắm, thừa sức nuôi cả Hùng luôn mà"
Quang Hùng đứng sững lại, ngạc nhiên không chỉ vì con số mà vì sự vô tư của Thành An. Anh thở dài, đặt tay lên vai An, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em. "An, cảm ơn, nhưng anh không thể nhận."
Nhìn thấy sự cố chấp trong mắt đối phương, Thành An chẳng vui vẻ chút nào, nó cụt hứng đứng dậy bỏ vào trong phòng ngủ để mặc Quang Hùng đứng bên ngoài một mình.
Lóng ngóng ngay giữa nhà một lát, Hùng thở dài cởi chiếc hoodie ấy ra, dự tính cất lại vào hộp cho em thì bỗng nghe thấy giọng em nhỏ vang từ trong phòng ra. "Em cho anh là của anh, anh trả lại là em giận á"
Khựng lại giữa động tác, chiếc hoodie còn lơ lửng trên tay. Hùng nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ khép hờ, nơi giọng của Thành An vừa vọng ra, nhẹ nhưng đầy vẻ bướng bỉnh.
"An... anh không muốn em giận, nhưng cái này thật sự—"
"Không có nhưng nhị gì hết," Thành An ngắt lời, giọng pha chút cộc cằn. "Em đã nói rồi, em cho anh là của anh. Anh trả lại thì cứ coi như em không còn gì để nói với anh nữa."
Quang Hùng lặng người, cảm giác vừa bối rối vừa bất lực. Anh nhìn chiếc áo trong tay, rồi lại liếc về phía cánh cửa. Một phần trong anh muốn gõ cửa, bước vào để giải thích, nhưng phần khác hiểu rằng lúc này nói gì cũng không khiến An thay đổi ý định.
"Được rồi, anh nhận," cuối cùng, Quang Hùng lên tiếng, giọng anh trầm xuống, như đang cố tìm cách xoa dịu cả hai. "Nhưng em phải hứa là lần sau đừng mua mấy món này cho anh nữa, được không?"
Bên trong phòng, Thành An nằm úp mặt xuống gối, lặng thinh không đáp. Nhưng đôi môi nó thoáng hiện một nụ cười nhẹ, đủ để biết rằng lần này, nó đã thắng.
Thấy chưa, Quang Hùng non choẹt.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top