19. Gặp lại

Tiếng chuông cửa vang lên cùng lúc với thông báo giao hàng từ điện thoại, Thành An bỏ tai nghe xuống, xỏ vội đôi dép rồi đi ra phía cửa.

Nhưng ngay khi mở cửa, nó sững người. Trước mặt không phải anh shipper quen thuộc với túi đồ ăn thường ngày, mà là một bóng dáng chẳng lấy làm lạ với nó... quen thuộc đến đau lòng.

Quang Hùng đứng đó, tay nắm chặt túi đồ ăn và ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi.

"An..." Alpha đối diện khẽ kêu, giọng anh nghe như đang rên rỉ vậy...

An đứng như hóa đá. "Sao anh biết em ở đây?"

"Em nghĩ rằng em có thể giấu anh mãi sao, An?" Hùng đáp, ánh mắt anh đầy vẻ tổn thương.

Tại sao nhỉ...?

"Em ổn mà... anh không tin em hả?"

Thành An cười nhẹ, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thản.

"Anh thấy đấy, em vẫn ổn mà. Không cần phải lo cho em đâu, anh bận lắm đúng không?" Nó nghiêng đầu, cố ý dùng tông giọng tươi tỉnh, như thể mọi chuyện đều ổn, như thể không có gì phải để tâm.

Quang Hùng không đáp lại ngay. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt lặng lẽ quét qua gương mặt An rồi dừng lại nơi đôi mắt nó. "An... anh không có ngu" Anh thở dài, giọng khàn đặc. "Anh biết... tất cả mọi thứ."

Tim An khựng lại trong giây lát, nhưng khuôn mặt nó không đổi sắc. "Anh biết cái gì cơ? Tin đồn trên mạng à? Mấy thứ đó em quen rồi, không sao đâu mà." Nó nhún vai, tay giữ lấy cánh cửa như sẵn sàng đóng lại bất cứ lúc nào.

"Nếu An không muốn chấp nhận anh, anh cũng không ép. Nhưng hãy để anh ở đây, bên cạnh An, chỉ cần vậy thôi." Hùng nói, giọng khàn đặc, như người đang cố kiềm chế cảm xúc của chính mình. "Được không? Anh xin An đó..."

"Anh nói gì vậy, em ổn thật mà... ai đã nói với anh là em ở đây vậy... nhà em bừa lắm... lần sau lại gặp nha..."

"An," Hùng tiến một bước về phía trước, ép An phải lùi lại một chút. "Em định giấu anh đến bao giờ? Em nghĩ rằng anh không nhận ra sao? Ba tháng qua em đã thay đổi thế nào, em nghĩ rằng anh sẽ tin em ổn sao?"

An cắn nhẹ môi, bàn tay vô thức siết chặt cạnh cửa. Nó muốn cười phá lên để phủ nhận, muốn làm như thể những lời Hùng vừa nói là vô lý. Nhưng ánh mắt của anh, sự kiên nhẫn và đau đớn trong đó, khiến nó không thể.

"Em không muốn Hùng phải dính dáng vào chuyện này," An nói nhỏ, ánh mắt né tránh. "Em không muốn Hùng bị kéo xuống bởi mớ rắc rối của em. Em không cần... anh phải gánh trách nhiệm."

"Đó là con của anh, An." Hùng cắt ngang, giọng anh nặng nề. "An nghĩ rằng anh có thể bỏ mặc An sao? Em nghĩ rằng anh sẽ quay lưng sao?"

"Vậy anh định làm gì? Công khai?" An bỗng dưng cao giọng, ánh mắt lóe lên tia tức giận. "Anh có biết, nếu anh xuất hiện, tất cả mọi thứ sẽ tệ hơn bao nhiêu không? Còn sự nghiệp của anh thì sao? Em không muốn điều đó!"

"Hùng... anh chỉ mới vừa nổi lên ở Việt Nam thôi..."

"Anh không quan tâm sự nghiệp của anh." Hùng đáp, giọng trầm lặng. "Anh quan tâm em"

Có lẽ đã quen với việc phải chịu đựng thứ này một mình... mắt An bỗng dưng cay cay.

Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào lòng An. Nó siết chặt tay, cố gắng không để nước mắt trào ra. "Nhưng em quan tâm!" Nó gằn giọng, quay mặt đi. "Em không yêu anh, Hùng. Em giữ đứa nhỏ này chỉ vì em không muốn sống mà phải hối hận, nhưng anh thì không cần thiết ở đây."

Những lời ấy làm Hùng sững lại. Một thoáng im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thở nặng nề của cả hai vang lên trong không gian nhỏ hẹp.

"Được mà..." cuối cùng Hùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm xuống.

"Hả?"

"Anh biết An không yêu anh mà..." Mím môi, Quang Hùng nhẹ nhàng đi đến nắm lấy tay Thành An, "Ít ra... hãy để anh được ở cạnh An như lúc trước được không...đừng trốn nữa..."

"Không được đâu Hùng... em biết anh là người tốt... nhưng mà em không cần đâu... em hong sao mà"

"An!"

Thành An biết nó chẳng thể đuổi được Quang Hùng về ngay lúc này, nó thở dài bất lực.

"Hùng khờ ghê á..." Cuối cùng, An khẽ nói, giọng nó nhỏ nhưng đầy mệt mỏi. "Nếu Hùng muốn tự kéo mình vào chuyện này, thì tùy anh thôi."

Hùng nhìn An, đôi mắt anh lóe lên tia hy vọng. Anh vội vã đi vào căn nhà, sợ rằng chỉ cần chậm trễ một chút thôi thì An cũng sẽ đổi ý.

"Hùng mà hối hận thì em hong có biết nên đền bù sao đâu á nha"

"Ừ, anh không có hối hận đâu, An đừng lo"

"Nhưng mà... sao Hùng biết em ở đây?"

.

.

.

.

"Hiếu!" Quang Hùng nhìn thấy người bản thân muốn tìm, anh nhanh chóng đi đến gần.

"Anh Hùng? Có gì không anh?"

"Em có biết An ở đâu không?"

Minh Hiếu khựng lại, "Hả? Thì nó mấy nay ở nhà chứ đâu anh"

"An chuyển nhà rồi..."

"Anh cãi nhau với An hả?"

"Cũng... không hẳn... bọn anh có vài chuyện xảy ra thôi"

Minh Hiếu nhíu mày, lộ rõ vẻ khó hiểu. Mối quan hệ giữa An và Hùng vốn rất tốt... chỉ là sau concert một mới bắt đầu có gì đó bất ổn... nhưng mà là điều gì nghiêm trọng đến mức cả 2 giận nhau đến giờ này? "An vốn không phải là một đứa giận dai đâu"

Quang Hùng thở dài, hai tay chống lên đầu gối, vẻ mặt đầy mệt mỏi. "Anh cũng không biết nữa, Hiếu. An không chịu nói gì, chỉ muốn tránh mặt anh thôi."

Hiếu khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn Hùng. "Anh làm gì nó rồi? Em nói trước nha, nếu anh làm nó buồn hay có lỗi gì với nó, thì em sẽ không đứng về phía anh đâu."

Hùng lắc đầu, giọng anh nhỏ lại, như thể đang cố giải thích điều gì khó nói. "Anh không làm gì... ít nhất là không cố ý."

Hiếu hạ tay, ngập ngừng. "Nhưng mà tin An chuyển nhà cũng là lần đầu em nghe... em với An mấy nay cũng không liên lạc."

"Hiếu, anh chỉ muốn biết An ổn không. Nếu em biết gì, làm ơn nói với anh..." Quang Hùng ngước lên, ánh mắt anh đầy khẩn cầu.

Minh Hiếu im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng thở dài. "Em thật sự không biết nó ở đâu, nhưng mà... nếu như nó đã không muốn ai biết... em hi vọng ít nhất anh cũng nên tôn trọng nó."

Hùng đứng thẳng dậy, vẻ mặt anh vẫn nặng trĩu nỗi lo lắng.

"Anh Hùng." Hiếu gọi lại khi Hùng chuẩn bị rời đi. "Nếu anh gặp lại An... đừng ép nó quá. Nó không nói, thì chắc chắn là vì lý do nào đó mà nó không thể nói."

Quang Hùng gật đầu, ánh mắt đầy vẻ day dứt. "Anh biết." Nhưng anh cũng biết rằng, dù An không nói, điều đó không có nghĩa là anh không nên cố gắng để hiểu.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top