18. Lại một ngày khác
Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu qua rèm mỏng, lan tỏa trong căn chung cư nhỏ. Thành An chậm rãi mở mắt, cảm giác mệt mỏi bao trùm khắp cơ thể như thể cả đêm qua nó đã chiến đấu với chính mình.
Mà... đúng là chiến đấu với chính mình mà.
Căn phòng vẫn yên ắng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc ở góc phòng. Nó nằm đó, nhìn lên trần nhà, một cảm giác trống rỗng lấp đầy trong lòng.
Nhìn quanh căn phòng, dư âm của cơn bão hôm qua vẫn còn đó. Đống hộp đổ ngổn ngang, chảo trứng còn nằm trong bồn rửa, nước bắn tung tóe khắp bề mặt bếp. Mọi thứ đều bừa bộn, giống hệt tâm trạng của nó.
An ngồi dậy, tựa lưng vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào đống lộn xộn. "Mình đã làm gì thế này..." Nó lẩm bẩm, giọng khàn khàn. Nhưng câu hỏi đó không phải chỉ dành cho căn phòng, mà là cho chính nó.
Làm thế nào mà nó vượt qua được cơn hoảng loạn tối qua? Nó không nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng sau khi ngồi co người lại, nước mắt cứ thế tuôn, đến lúc kiệt sức, hơi thở dần chậm lại, rồi mọi thứ nhòe đi.
Không ai tới. Không ai cứu.
Chỉ có chính nó. Một lần nữa.
An nhìn bàn tay mình, vết run rẩy còn đó, nhưng ít hơn. Nó nhớ lại khoảnh khắc mình cố hít thở, cố trấn an bản thân, cố níu giữ một chút gì đó để không gục ngã hoàn toàn. Và cuối cùng, nó đã vượt qua. Không phải vì nó mạnh mẽ, mà vì không còn lựa chọn nào khác.
Cảm giác mệt mỏi kéo dài, nhưng trong sâu thẳm, có một chút nhẹ nhõm. Nó đã sống sót qua một đêm nữa.
Còn khoảng 7 tháng nữa... chịu đựng 7 tháng nữa... đã ráng qua được 3 tháng rồi
Ba tháng đầu đã là một thử thách quá lớn. Những cơn mệt mỏi triền miên, những cảm giác bất lực, những lần một mình tự chiến đấu với nỗi sợ hãi và nỗi đau. Nhưng An đã qua được. Bằng cách nào đó, nó đã vượt qua được.
Nó nhìn quanh căn phòng, những dấu vết còn sót lại từ đêm hôm qua. Tựa như cuộc sống của nó lúc này, mọi thứ đều rối tung và chẳng có cách nào để sắp xếp lại cho ngay ngắn. Nhưng dù sao, An cũng đã quen rồi. Đã quen với việc tự mình nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của bản thân, sắp xếp lại mọi thứ, dù đôi khi không thật sự biết mình đang làm gì.
Buồn thật.
Ngày xưa, mỗi lần căn phòng của nó bừa bộn, mẹ sẽ la một câu rồi tự tay thu dọn giúp. Lớn hơn một chút, các anh sẽ chạy qua, vừa cằn nhằn vừa quét dọn, sau đó dụ dỗ nó ra ngoài ăn vặt để "dạy cho biết cách sống gọn gàng". Những lần như vậy, cả nhà cùng cười đùa vui vẻ, những rắc rối nhỏ bé đều bị bỏ lại phía sau.
Rồi đến khi bắt đầu tự lập, dọn ra ở riêng, nó vẫn chẳng thật sự phải lo lắng. Phúc Hậu và Bảo Khang – hai người bạn thân, như những người anh luôn sẵn sàng xắn tay áo giúp nó. Mỗi lần phòng nó bừa bộn, Hậu sẽ nhăn mặt càu nhàu, còn Khang thì bật cười, vừa dọn vừa trêu.
Giờ đây, không còn ai ở bên cạnh. Không còn mẹ, không còn các anh, không còn bạn bè thân thiết. Tất cả chỉ còn lại một mình nó. Một mình đối mặt với đống hỗn độn, không chỉ trong căn phòng, mà còn trong lòng nó.
Hình như nó cũng chưa kịp làm lành với Minh Hiếu nữa... bữa nó hỗn với anh như vậy... chắc anh giận nó lắm.
An nhìn quanh, căn phòng nhỏ bé nhưng đầy ngột ngạt. Dọn xong thì làm gì? Ăn xong thì làm gì? Ngủ dậy thì sao? Một ngày rồi lại một ngày, mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại. Không mục tiêu, không điểm đến, chỉ là một chuỗi ngày mà nó cố gắng chịu đựng cho qua.
Thành An hít một hơi thật sâu, bắt đầu nhặt nhạnh từng mảnh giấy, từng chiếc hộp, từng mẩu rác rơi vãi trên sàn. Động tác của nó chậm chạp, nhưng đều đặn. Dọn phòng, dù sao cũng là một cách để lấp đầy khoảng trống trong lòng, dù chỉ là tạm thời.
Xong đống hỗn độn này thì sẽ lại đi làm nhạc thôi.
An bật máy tính, ánh sáng màn hình xanh nhạt chiếu lên gương mặt đầy mỏi mệt của nó. Giai điệu chưa hình thành, nhưng cảm xúc thì đã dâng đầy. Nó không cần viết lời ngay lúc này, chỉ muốn lướt tay qua bàn phím MIDI, để từng nốt nhạc tự tìm đến, như cách mà nó tự tìm thấy bản thân qua từng phím đàn.
Một vài nhịp trống lẻ tẻ vang lên, rồi đến âm bass sâu trầm như nhịp đập trái tim. Thành An đeo tai nghe vào, chìm sâu trong thế giới của mình, nơi không có những câu hỏi không lời đáp, không có những tin đồn, không có những giằng xé nội tâm. Chỉ có âm nhạc.
Một bản nhạc buồn bắt đầu hình thành, không có lời, chỉ có cảm xúc nguyên sơ. Nó ngồi đó, gõ từng phím, kéo từng đoạn nhạc, cho đến khi màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ. Và rồi, trong bóng tối của căn phòng nhỏ, Thành An lại ngủ quên mất.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top