17. Vỡ tan

Sau tin nhắn ngày hôm đó, An cũng chẳng nhận thêm bất kỳ một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Quang Hùng nữa, thoắt cái đã 1 tuần nữa trôi qua. Cuộc sống của An vẫn thế, chỉ xoay quanh trong căn chung cư của nó, nhận hàng, khui hàng, rep comment của fan và gọi điện cho mẹ.

Mọi thứ cứ bình bình như thế mà trôi qua.

Tiếng chuông cửa vang lên, Thành An đi ra ngoài mở cửa, nhanh chóng nhận lấy bọc hàng siêu thị từ tay anh shipper, nó lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi trở ngược vào bên trong nhà.

Nhưng ngay lúc vừa tính đặt bịch đồ lên trên bàn thì bỗng nhiên phần đáy của túi nilon rác và tất cả mọi thứ trong túi rơi xuống sàn. Thành An cúi xuống, lẩm bẩm vài câu trách bản thân đã không kiểm tra kỹ túi trước. Nhưng khi đang nhặt từng món đồ lên, mắt nó dừng lại ở một chiếc hộp nhỏ màu xanh lạc lõng giữa những túi rau củ và đồ ăn vặt.

Một chiếc hộp quen thuộc, không phải do nó đặt mua.

Nó cầm chiếc hộp lên, đôi mày hơi nhíu lại khi nhận ra dòng chữ in trên đó: "Vitamin tổng hợp cho Omega mang thai."

Có lẽ là nó đặt mà chẳng nhớ được chăng?

Nó đặt hộp thuốc lên bàn, cúi người nhặt những thứ rớt dưới sàn lên.

Xui quá trời xui rồi.

Thở dài, Thành An đem đi cất gọn những món đồ kia vào tủ lạnh. Lúc đang đi nó lại vô tình va ngón chân khỏi cạnh tủ.

Thành An nhăn mặt, ôm lấy ngón chân đau "Xui gì mà xui đủ đường thế này..." Nó lẩm bẩm, song cũng chẳng quan tâm, tiếp tục những công việc cần làm.

Bận rộn ghê.

Nó liên tục đi tới đi lui trong nhà, dọn dẹp lại những hộp đồ bừa bộn... hoặc chẳng qua chỉ đang dời đống đồ chỗ này sang chỗ khác mà thôi.

Nhìn qua căn phòng, Thành An cảm thấy như mình vừa dọn, vừa làm bừa hơn. Những hộp đồ rỗng, giấy gói, và mấy món hàng mới khui vẫn nằm ngổn ngang trên sàn. "Thiệt tình, chắc phải tốn cả ngày để dọn hết đống này..." Nó tự nhủ, nhưng chẳng có chút động lực nào để bắt tay làm cho xong.

Rồi bỗng nhiên chẳng biết vì sao, đống hộp đó lại đổ một cái ào, căn phòng vốn đã bừa giờ còn bừa hơn.

Thành An đứng đó, nhìn đống hộp vừa đổ ngổn ngang trên sàn. Cả người nó như đông cứng lại trong vài giây, rồi không kiềm được, thở ra một tiếng dài đầy bất lực. "Cái gì nữa đây trời?" Nó lẩm bẩm, tay xoa xoa thái dương, cảm thấy đầu mình nặng trĩu.

Mà...

Kệ đi.

Bụng nó réo lên, An lại đói nữa rồi.

Thành An ngồi phịch xuống ghế, chẳng buồn dọn dẹp nữa. Nó với tay lấy cái điện thoại trên bàn, lướt nhanh qua một vài app giao đồ ăn. Mặc kệ đống lộn xộn, ăn đã rồi tính sau.

"Nhưng mà đói quá... đợi đồ ăn lâu lắm" An lẩm bẩm.

Cuối cùng nó quyết định chiên trứng ăn tạm.

Thành An lê lết vào bếp, mở tủ lạnh lôi ra vài quả trứng. Nhìn đống trứng còn nguyên trong hộp, nó thở dài. "Lâu lắm rồi mình chẳng nấu cái gì tử tế...Mà cũng có biết nấu đâu mà nấu..." Nó lẩm bẩm, tự chế giễu bản thân.

Nó bật bếp, thả chút dầu vào chảo và ngồi chờ. Tiếng dầu sôi lách tách trong căn bếp nhỏ tạo nên chút âm thanh sống động giữa không gian vốn yên ắng. Đập một quả trứng, nó nhìn lòng đỏ rơi xuống chảo... kèm theo một mảnh vỏ trứng nhỏ xíu.

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

Chỉ cần gắp ra thôi.

Chỉ cần... gắp ra... thôi...

Một loạt âm thanh ồn ào vang lên, Thành An vứt cả chảo trứng vào bồn rửa. Nó thở mạnh

Nó đứng im một lúc, tay bám chặt vào thành bồn rửa, cảm giác từng nhịp thở nặng nề. Tiếng dầu còn sót lại trong chảo tí tách, từng giọt rơi xuống mặt nước lạnh trong bồn tạo ra những âm thanh nhỏ nhưng như xé toang sự tĩnh lặng trong bếp.

Thành An cảm thấy như mọi thứ xung quanh đang bóp nghẹt lấy mình. Chỉ là một mảnh vỏ trứng, chỉ là một cái trứng chiên không thành công... nhưng tại sao nó lại cảm thấy cả thế giới như đang đổ sập?

Nó đưa tay lên lau mặt, ánh mắt lạc lõng nhìn căn bếp nhỏ bừa bộn. "Mình làm sao thế này?" An tự hỏi, giọng nói trong đầu như một tiếng vang xa xôi.

An bật vòi nước, xả mạnh lên chiếc chảo đầy dầu và mảnh trứng cháy dở. Hơi nước bốc lên làm mờ kính mắt, nhưng nó chẳng buồn lau. Những giọt nước lạnh bắn tung tóe lên tay, lên áo, khiến An cảm thấy như được kéo lại một chút thực tại. Nhưng cơn nghẹn ngào vẫn mắc kẹt trong cổ họng, như muốn phá vỡ toàn bộ sự kìm nén của nó.

"Tại sao lại thế này..." Nó thì thầm, nhưng ngay lập tức nuốt ngược lại cảm xúc đang tràn ra. Không, không thể để bản thân yếu đuối thêm được nữa.

Mọi thứ dường như đang chống lại nó, từ cú va ngón chân, hộp vitamin không rõ nguồn gốc, tin nhắn của Hùng, đống đồ bừa bộn, và cả quả trứng. Như một quả bóng bị bơm căng quá mức, Thành An cảm giác như mình chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ nổ tung.

Rồi ông trời không phụ lòng nó... một loạt âm thanh nữa lại vang lên, chồng hộp còn lại chưa bị đổ... giờ cũng đã đổ sập xuống

Thành An nhìn đống hộp đổ sập thêm lần nữa, mà cảm giác như cả thế giới cũng vừa sập xuống cùng lúc. Nó cắn chặt môi, hai tay nắm thành đấm, hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề hơn. Một thứ gì đó trong lòng nó, vốn đã cố gắng kìm nén suốt bấy lâu, giờ đây như muốn phá vỡ toàn bộ rào chắn.

"Đủ rồi! ĐỦ RỒI!"

Tiếng hét của An vang vọng khắp căn chung cư nhỏ, một tiếng hét khản đặc, nghẹn ngào nhưng đầy tuyệt vọng. Nó ngồi thụp xuống sàn, giữa đống bừa bộn của chính mình, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với nó.

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt, từng giọt một, rồi thành dòng. Không còn ai ở đây để nó phải tỏ ra mạnh mẽ. Không còn ánh mắt nào phán xét, không còn nụ cười gượng gạo nào để che giấu. Thành An gục mặt xuống đôi tay run rẩy của mình, để nước mắt chảy tràn mà không còn cố kìm nén.

Mệt quá...

Mệt mỏi quá....

Không còn muốn chịu đựng nữa....

Lời thì thầm ấy vang lên trong không gian, như thể nó đang thú nhận với chính mình. Không phải với ai khác, mà chỉ là chính bản thân nó. Một sự cô đơn và yếu đuối mà nó luôn cố gắng chôn giấu, giờ đây không thể nào kìm nén nổi nữa.

An cứ thế bật khóc giữa căn nhà bừa bộn. Cơ thể thì mệt mỏi, mọi thứ thì cứ không đúng theo ý nó.

Alpha... Omega cái đéo gì...

Đứa nhỏ này... nó không muốn... không hề muốn!

Thành An co người lại, ôm chặt lấy chính mình như thể đó là cách duy nhất để không tan vỡ. Nước mắt lăn dài trên gò má, từng giọt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cảm giác bất lực, chán chường và mâu thuẫn trộn lẫn, bóp nghẹt tâm trí nó.

"Tại sao chứ?" Nó nức nở. "Tại sao lại phải là mình? Tại sao mình không thể chỉ sống yên ổn như mọi người khác?"

Cơn giận, nỗi đau, sự bất lực - tất cả hòa quyện, như một cơn sóng dữ ập đến nhấn chìm mọi thứ. An cảm thấy như mình chẳng còn gì cả. Không còn sự bình yên mà nó từng cố gắng níu giữ. Không còn chút sức mạnh nào để tiếp tục. Đứa nhỏ này... là sự ràng buộc mà nó chưa bao giờ mong muốn.

Nếu như... nó cẩn thận hơn vào đêm hôm đó...

Nếu như nó vứt bỏ cục thịt này ngay từ khi vừa phát hiện...

Thì giờ đây chẳng phải cực khổ như này...

Thì nó sẽ chẳng phải bỏ lỡ mất rất nhiều show diễn lớn...

Thì nó sẽ chẳng phải tự tách mình ra khỏi phần còn lại của thế giới...

Thì nó sẽ chẳng phải trốn chui trốn nhủi như thế này...

Nó nhớ mẹ

Nó nhớ cảm giác được đứng trên sân khấu

Nó nhớ các fan...

Từng lời như mũi dao đâm vào lòng. An bật khóc nức nở hơn, hơi thở dồn dập và không kiểm soát được nữa.

Những tiếng nấc nghẹn ngào biến thành những hơi thở dồn dập, không đều đặn. Cả người Thành An run rẩy, như thể cơ thể và tâm trí nó đều không còn khả năng kiểm soát. Cảm giác nghẹt thở dần dần bủa vây, lồng ngực An như bị bóp chặt.

Nó đặt tay lên tim mình, cố gắng hít sâu nhưng không khí dường như không vào được phổi. Mắt An nhòe đi, những dòng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Từng đợt sóng bất lực và sợ hãi dâng tràn, cuốn trôi mọi ý niệm về thực tại.

"Không được... không được như thế này..." An thì thầm, giọng khản đặc và run rẩy.

Nó biết điều gì đang xảy ra. Chứng rối loạn thần kinh thực vật của nó lại tái phát, và lần này còn tồi tệ hơn những lần trước. Nhưng giữa cơn hoảng loạn, Thành An không thể nghĩ thông.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top