16. Mua hàng

Thành An nhìn chằm chằm vào thông báo hiện 7 cuộc gọi nhỡ trong điện thoại mà lòng nó đầy hoang mang. Có chuyện gì mà Hùng phải gọi cho nó chừng ấy cuộc lúc 11h đêm vậy?

Hôm qua An mệt nên nó phải ngủ khá sớm, biết bản thân dạo này khó ngủ nên nó đã tắt nguồn trước khi ngủ.

Tay nó run run, lướt qua danh sách cuộc gọi. Tên "Quang Hùng" hiện lên liên tục, từng con số thời gian đều gần sát nhau, cho thấy sự gấp gáp và lo lắng từ phía người gọi.

An mím môi, định bấm gọi lại nhưng ngón tay lại khựng lại giữa chừng. Trong đầu nó vang lên một loạt câu hỏi: Nếu Hùng biết những tin đồn trên mạng là thật thì sao? An không chắc mình đã sẵn sàng đối diện với anh lúc này.

Nó buông điện thoại xuống bàn, hít một hơi thật sâu, rồi tựa lưng vào tường. Đầu óc rối bời, trái tim nhói lên như bị ai bóp chặt. Nó đã cố giữ khoảng cách, đã cố tránh để Hùng không phải bận tâm... nhưng tại sao anh cứ 5 lần 7 lượt tỏ ra quan tâm đến nó như vậy?

Dù gì cũng chỉ là bạn thôi mà?

Dù gì cũng chỉ là một đêm lầm lỡ thôi mà?

An nhìn quanh căn phòng nhỏ mà nó vừa chuyển đến. Một nơi xa lạ, không một ai quen biết. Một nơi nó nghĩ rằng mình có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng giờ đây, mọi cảm giác an toàn đều bị phá vỡ bởi sự quan tâm của Hùng.

Bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực, An không muốn nghĩ đến điều đó nữa. Nếu anh hỏi nó vẫn cứ chối như thường là được rồi.

Bên trên những cuộc gọi nhỡ của Hùng chính là thông báo đơn hàng đã được giao thành công, Thành An vui vẻ đứng dậy xỏ đôi xỏ đôi dép vào, bước nhanh ra ngoài để nhận món đồ mà nó đã đặt từ trước. Những suy nghĩ bủa vây trong đầu An dường như tạm lắng xuống. Tiếng mở cửa vang lên giữa căn chung cư vắng lặng, và gói hàng nhỏ gọn đã chờ sẵn trước thềm.

Đưa món đồ vào trong, An cẩn thận xé bọc, như thể muốn tìm chút bình yên trong hành động lặp lại và đơn giản này.

Nó nghiện việc mua sắm, hầu như ngày nào cũng sẽ có những món hàng mới giao tới nhà, có thể là những món đồ xàm xàm trên shoppee, hoặc là những món hàng hiệu đắt tiền lên tới 9 10 chữ số.

An cầm gói hàng lên, lướt ngón tay dọc theo lớp bọc nylon. Trong cái tĩnh lặng của căn phòng, tiếng xé bọc vang lên như một nhịp điệu quen thuộc, an ủi nó giữa những cảm xúc rối bời. Lần này là một chiếc hộp nhỏ, bên trong là bộ tai nghe không dây mà nó đã đặt từ hôm trước—một món đồ chẳng thực sự cần thiết vì An đã có ba chiếc tương tự rồi.

Cần nên mới mua thôi, dù gì cũng là tiền của mình.

Nó tự nhủ, nhưng trong lòng biết rõ rằng việc mua sắm này không chỉ để thỏa mãn nhu cầu. Đó là một cách để lấp đầy sự trống trải, để tạm quên đi những áp lực đang đè nặng.

Đẩy chiếc hộp sang một bên, An nhìn lướt qua mấy gói hàng khác chất đống trong góc phòng. Túi xách hàng hiệu, giày thể thao limited, một chiếc áo khoác mà nó thậm chí chưa mở ra xem. Có những món đồ đắt đỏ, cũng có những thứ rẻ mạt đặt bừa trên Shopee chỉ để nhận thông báo giao hàng. Việc mở gói, ngắm nhìn món đồ mới và cảm nhận mùi nhựa, mùi giấy bọc... dường như là liệu pháp duy nhất giữ An tỉnh táo trong những ngày này.

An ngồi phịch xuống ghế, tay lướt qua màn hình điện thoại. Trong danh sách đơn hàng, hàng chục đơn khác đang trong trạng thái "đang giao" hoặc "đã đóng gói."

Rồi cái thông báo tự động từ điện thoại hiện lên như lời nhắc nhở mà nó cho rằng không cần thiết hiện tại.

Bạn có 7 cuộc gọi nhỡ từ Quang Hùng, muốn gọi lại?

Mở ứng dụng nhắn tin. Tên "Quang Hùng" hiện ở đầu danh sách, như thể đang chờ đợi sẵn. Ngón tay An do dự, rồi cuối cùng gõ nhanh một tin nhắn.

Anh đừng gọi em nữa, em ổn thật mà.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng với An, chúng nặng tựa ngàn cân. Nó ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, tự hỏi liệu có phải mình đã làm đúng. Nhưng trước khi nó kịp đổi ý, tin nhắn đã được gửi đi.

.

.

.

Quang Hùng nhận được tin nhắn khi anh đang ngồi trong phòng chờ sân bay. Ánh mắt anh lướt qua dòng chữ trên màn hình, và cảm giác hụt hẫng ùa đến. "Ổn ư?" Anh nhẩm lại, như thể muốn kiểm tra lần nữa xem mình đã đọc sai.

Không phải anh không muốn tin An, nhưng anh biết rõ hơn ai hết rằng "ổn" không bao giờ là câu trả lời thật sự của An. Anh hiểu An đến mức có thể nhận ra mọi góc cạnh cảm xúc ẩn sau những lời nói ngắn gọn đó. Và câu "đừng gọi nữa" chỉ càng khiến anh thêm lo lắng.

Hùng thở dài, nhìn ra ngoài cửa kính sân bay. Hiện tại Hùng đã bay sang tới Thái, nhưng lòng anh nặng trĩu. Anh muốn chạy ngay đến bên An, muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, nhưng thời gian và trách nhiệm không cho phép anh làm điều đó lúc này.

.

.

.

An, ngồi tựa vào tường, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Không có tin nhắn đáp lại, và điều đó khiến nó vừa nhẹ nhõm, vừa hụt hẫng.

Không biết là ảnh từ bỏ chưa.

Nó tự hỏi, một nỗi trống trải không rõ hình thù bỗng dâng lên. Nhưng rồi, An lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân rằng đây là điều nó muốn—một khoảng cách, một sự yên ổn. Nó không thể để mọi thứ rối tung hơn được nữa.

Nó vẫn sống tốt, rất tốt, chỉ biết nhiêu đó là đủ rồi, không cần gì thêm cả.

Cục thịt thừa này cũng thế... vẫn sống rất tốt.

An đưa tay đặt nhẹ lên bụng mình, nơi mà cảm giác ấm áp mơ hồ khiến nó vừa bối rối vừa hoang mang. "Cục thịt thừa," nó thì thầm, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười tự giễu. Nhưng ánh mắt lại không che giấu được sự dịu dàng thoáng qua.

Nó đã nói với chính mình hàng trăm lần rằng mọi thứ vẫn ổn. Rằng không có Quang Hùng, không có sự ồn ào của thế giới bên ngoài, nó vẫn có thể sống tiếp, vẫn có thể một mình vượt qua. Nhưng càng nói nhiều, cảm giác trống rỗng càng gặm nhấm trong lòng.

Vẫn ổn.

Nó không sao.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top