15. Cuộc gọi
Hùng đứng bật dậy, đóng mạnh laptop lại, như muốn dẹp đi tất cả những suy đoán hỗn loạn đang bủa vây.
Dù có bận rộn đến mức nào, dù cuối năm là thời điểm công việc ngập đầu, anh không thể để An một mình đối diện với tất cả điều này.
Hùng bước nhanh về phía điện thoại, ngón tay lướt qua những tin nhắn cũ giữa anh và An. Cuối cùng, anh dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng mà An đã gửi ba tuần trước.
Em hoàn toàn ổn mà trờiii
Bé Hùng đừng có lo quá nhen <3
Nhìn thấy dòng chữ ấy, tim Hùng thắt lại. Những gì anh đọc bây giờ nghe thật xa cách, như thể An đang dựng lên một bức tường giữa cả hai.
Làm sao đây.
Ánh mắt Hùng nhìn chằm chằm vào nút gọi trên điện thoại...
Từng hồi chuông kéo dài khiến lòng anh như lửa đốt.
Nhưng rồi An không bắt máy.
Anh ngồi xuống ghế, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại. Phải bình tình. Hùng biết, nếu anh đối mặt với An trong cơn giận dữ, chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Nhưng nỗi đau từ việc không được tin tưởng, từ việc bị giữ ngoài câu chuyện này, khiến anh cảm thấy khó thở.
Hùng không giận An...
Anh chỉ đang giận chính mình thôi.
Ấn vào nút gọi thêm lần nữa... Lần đầu tiên Quang Hùng cảm thấy bài hát của chính mình chói tai đến thế...
An vẫn để bài hát của anh làm nhạc chờ.
Cuối cùng, Hùng quyết định nhắn tin:
Gíp ơi,
Em có ổn không
Sau khi gửi tin nhắn, Hùng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Anh đứng dậy, đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ. Mọi suy nghĩ trong đầu anh xoay quanh An.
Và rồi, chiếc điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ An xuất hiện:
Anh không cần lo đâu. Em vẫn ổn.
Đọc dòng tin nhắn, Hùng không thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Trái lại, anh cảm thấy một nỗi bất an càng lúc càng lớn hơn. Đó không phải cách An thường nói chuyện.
Đêm hôm đó, Hùng quyết định. Dù phải bay ngay sáng hôm sau để dự sự kiện lớn, anh sẽ tìm thời gian đến gặp An, bất kể thế nào. Anh không thể tiếp tục im lặng, cũng không thể để An tự đối diện với mọi thứ như vậy nữa.
Dù An có mang thai hay không, dù An có giận anh vì lý do gì, anh chỉ muốn nói với An rằng... anh luôn ở đây. Không cần giấu diếm hay chịu đựng một mình nữa.
Trên đường chạy xe đến nhà An... tới nhà Omega mà anh trót đem lòng thương nhớ, Quang Hùng đã phải nhẩm đi nhẩm lại trong đầu hàng vạn, hàng ngàn lời xin lỗi... những điều cần nói... những điều sẽ nói...
Để rồi tới nơi, anh lại nhận được thông tin rằng... em đã bán đi căn nhà mà em đã ở, đã chuyển đi sang nơi khác... Quang Hùng đứng lặng trước cánh cổng đã khép chặt, nơi từng là nhà của An. Cảm giác hụt hẫng ập đến, như thể toàn bộ sức lực của anh vừa bị rút cạn.
Một người hàng xóm bước qua, nhìn thấy Hùng đứng đó liền lên tiếng "Anh tìm An à? Em ấy dọn đi rồi. Nghe đâu chuyển đi khá gấp... cũng chẳng nói rõ là đi đâu."
Nghe vậy, Hùng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng anh rối như tơ vò. Anh hỏi tiếp, giọng khàn đi
"Chuyển đi từ khi nào?"
"Lâu rồi, từ cuối tháng 10 rồi á. Thật ra, hôm dọn đi, nhìn An hơi xanh xao, có vẻ không khỏe, hỏi thăm thì chỉ bảo là chuyển đi để đổi không khí mà thôi."
Những lời nói ấy như dao cứa vào tim Hùng. "Xanh xao" – chỉ một từ thôi nhưng nó đủ để đốt cháy mọi kiên nhẫn trong anh. Hùng cúi đầu cảm ơn người hàng xóm rồi bước đi, lòng ngập tràn suy nghĩ.
Ngồi trong xe, Hùng đặt tay lên vô lăng, đôi mắt dán chặt vào con đường phía trước. Nhưng con đường này dường như chẳng dẫn anh đến đâu. An đã đi, không để lại một lời nhắn, không để lại một dấu vết.
Như muốn chạy trốn khỏi thế giới.
Khỏi anh.
Anh mở điện thoại, tay run run bấm số của An. Cuộc gọi không có hồi đáp, giống như tất cả những lần anh đã thử trước đó. Tin nhắn anh gửi cũng không nhận được trả lời. Một nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy Hùng...
Những ngón tay của Hùng bấu chặt lấy vô lăng, cảm giác như từng cơn đau nhói bắt đầu lan tỏa từ bên trong đầu. Mồ hôi lạnh đọng lại trên trán, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má. Nhịp thở của anh trở nên khó khăn, như thể mỗi lần hít vào là một cuộc chiến với chính cơ thể mình.
Rối loạn thần kinh thực vật.
Hùng nhận thức rất rõ cơn đau này. Nó không phải lần đầu xảy ra, nhưng lần này, nó như một ngọn sóng dữ dội cuốn lấy anh. Trái tim đập loạn nhịp, như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Anh buộc mình phải bình tĩnh, phải vượt qua cơn hoảng loạn đang ập đến, nhưng ý nghĩ về An cứ xoáy sâu trong tâm trí, không buông tha.
Giả như tin đồn đó là thật...
Hình ảnh An xuất hiện trong đầu anh, ánh mắt buồn bã nhưng kiên cường của người mà anh yêu thương nhất. Hình ảnh An nắm lấy tay anh và mỉm cười An ủi của những ngày trước đó... Hình ảnh dù cho không ổn nhưng vẫn ưu tiên quan tâm người khác trước của An...
Nếu An thực sự mang thai, nếu An đang phải một mình đối mặt với mọi thứ... điều đó khiến anh không thể chịu nổi. Cơn đau trong lồng ngực dường như càng dữ dội hơn.
Hùng run rẩy đưa tay với lấy chai nước trên ghế phụ, uống một ngụm nhỏ trong nỗ lực tự trấn an. Nhưng chai nước cũng không thể xoa dịu nỗi lo lắng dày vò trong anh. Hùng cúi gập người, cố gắng điều chỉnh hơi thở, đếm từng nhịp như cách An đã hướng dẫn anh cách vượt qua căn bệnh này.
Đúng vậy...
An cũng mắc rối loạn thần kinh thực vật mà nhỉ...
Hùng nhắm mắt, cố gắng nhớ lại từng lời An đã từng nói với anh, như một ngọn hải đăng dẫn lối giữa cơn bão lòng.
"Nếu cơn hoảng loạn ập đến, anh hãy thử tự đếm nhịp thở đi... Một, hai, ba... Đúng rồi! Thấy chưa, em nói là nó đỡ hơn hẳn mà ha! Bé Hùng giỏi ghê nhen"
Nếu tin đồn đó là thật, nếu An đang mang thai, thì sức khỏe của An sẽ bị ảnh hưởng nặng nề thế nào? Căn bệnh này đã đủ hành hạ rồi, nói gì đến việc phải một mình vượt qua thêm những áp lực tinh thần và thể chất khác.
"Làm sao em có thể chịu được, An? Sao em lại không nói với anh?"
Một loạt câu hỏi cứ thế vòng vòng trong đầu... không một đáp án... không một câu trả lời.
"Tại sao em lại rời đi mà không nói với anh? Em có giận anh không? Em có ổn không?"
Hùng hít sâu, giữ chặt vô lăng như cố níu lấy chút bình tĩnh cuối cùng. Anh biết rằng, dù cơ thể anh đang phản bội lại chính anh, anh không thể bỏ cuộc. An đã từng ở đó vì anh, từng kiên cường vượt qua những cơn đau của chính mình để an ủi và giúp anh.
Nhìn vào đoạn chat của An, Hùng chẳng biết bản thân nên làm gì nữa.
"An, anh xin lỗi..." Hùng thì thầm, giọng khàn đặc. "Nếu anh làm gì sai, em hãy nói với anh. Nhưng đừng bỏ đi như thế này... Đừng bắt anh sống mà không biết em đang ở đâu."
Rồi điện thoại rung lên, Quang Hùng mừng rỡ, nhưng ngay sau đó liền tràn ngập thất vọng khi người gọi tới là trợ lý của chính anh.
Hùng ngập ngừng vài giây, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, như thể đang hy vọng cái tên "Đặng Thành An" sẽ hiện lên thay thế. Nhưng thực tế chẳng bao giờ chiều lòng người như thế. Anh miễn cưỡng nhấn nút trả lời, cố gắng điều chỉnh giọng nói để che giấu sự bối rối và thất vọng.
[2 tiếng nữa phải bay rồi, em đang ở đâu thế? Ngày mai chúng ta có lịch trình ở Thái mà em không nhớ à?]
Giọng nói quen thuộc của trợ lý vang lên từ đầu dây bên kia, hối thúc và hoàn toàn mất bình tĩnh, như một nhát dao kéo Hùng trở lại với thực tại. Anh bóp chặt vô lăng, ánh mắt dán vào khoảng trống phía trước.
"Em về liền, vali em đã chuẩn bị xong hết rồi"
Hùng đưa tay bật nhạc, một thói quen cố hữu để xoa dịu những cơn đau đầu hay nhịp tim loạn nhịp do căn bệnh quái ác gây ra. Nhưng giai điệu vừa vang lên, từng lời ca lại khiến anh nhớ đến An nhiều hơn.
Nực cười ghê... chỉ mới gặp nhau và thân thiết với nhau trong vòng 6 tháng... mà cuộc sống của Quang Hùng đi đến đâu cũng chỉ tràn ngập hình bóng của một cậu trai nhỏ hơn anh 4 tuổi.
Tới cả playlist trong xe... cũng là An tự ý đổi thành những bài hát mà em thích.
Hùng ngồi lặng trong xe một lúc lâu, tay lướt qua các bài đăng cũ của An trên mạng xã hội. Những dòng trạng thái đầy ẩn ý, những bức ảnh đầy nụ cười nhưng ánh mắt lại chất chứa điều gì đó mà giờ anh mới nhận ra.
Tệ thật...
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top