10.Trốn chạy
Sau chuyện ở concert day 2, Thành An nhận ra nếu nó cứ cố đấm ăn xôi ở gần với mọi người, thì mọi chuyện dần dần sẽ chẳng thể giấu được nữa.
Việc nó ngất xỉu ngay sau khi biểu diễn xong là một bằng chứng không thể chối từ... thật may là ngày hôm ấy An không bị đưa vào bệnh viện.
Thật may rằng vẫn chưa bị phát hiện...
.
.
.
[CÁI GÌ?!]
Thành An nhăn mặt đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai của mình, người bên kia tưởng như vừa bị ai chọc trúng điểm gì, liên tục la om sòm.
"Anh ồn quá Nhân ơi"
[Mày! Tch! Tính bán hết thật à? Bán tháo bán lỗ à... mày kẹt tiền đến vậy à?]
"Không có..." Thành An dừng lại một chút trả lời chú công nhân đang dỡ đồ rồi mới nói tiếp, "Em cần thêm chút tiền thôi, mà cũng đâu phải bán lỗ, nó tăng 140% so với hồi mua rồi còn gì"
[Thì không lỗ... nhưng mà ai đời mới 140 đã bán?]
"Thôi anh ơi, bán hết giùm em đi, nha, vậy nha"
[Ê khoan] Thiện Nhân im lặng một hồi, An cầm điện thoại, nó nghe anh nó bên kia đang tính toán lầm bầm cái gì đó trong miệng, [Tạm thời bán 70, giữ lại 30 trong đây, anh mày thấy sàn này còn có thể tăng nữa, đừng có bán hết như vậy, uổng...]
"Không được-"
[Còn lại mày thiếu bao nhiêu anh bù vô cho mày mượn... 30 là tầm 5tỷ 5, anh đưa 6tỷ cho chẵn đủ không?]
"Gì dậy... anh giỡn với em á hả? Cái gì mà dữ dằn dậy..."
[Anh đùa mày làm gì, chốc anh bán xong chuyển tiền cho, account với tài khoản ngân hàng vẫn giữ nguyên đúng không?]
"Đúng ùi, cảm ơn anh lắm luôn, có gì 2 anh em mình gặp nhau nhen, em mời"
Thành An hứng khởi sau cuộc điện thoại, dù có chút áy náy vì nhờ vả người khác, nhưng lòng thấy nhẹ nhõm vì đã giải quyết được phần nào gánh nặng tài chính. An chậm rãi dạo quanh khu vực mình đang sửa soạn, chỉ đạo các thợ theo ý mình.
Đặng Thành An chuyển nhà, nó chẳng để ai biết về sự thay đổi chỗ ở này cả, cẩn thận lựa chọn một khu dân cư cao cấp dưới Bình Dương rồi lẳng lặng dọn đến.
Nhìn căn nhà mới của bản thân trong ánh nắng chiều tà, Thành An cảm thấy một chút bình yên hiếm hoi. Căn nhà rộng rãi, nội thất sang trọng, đầy đủ tiện nghi, mọi thứ đều mới toanh và được sắp xếp theo sở thích của An. Dù sao thì đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên An tự mình quyết định mọi thứ cho không gian sống riêng của mình, từ màu sơn tường cho đến từng chiếc ghế sofa trong phòng khách.
Những cây cảnh nhỏ An mua tạo thêm sự sống cho ngôi nhà, An nhẹ nhàng chăm sóc chúng, đặt chúng trên bệ cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên rọi vào.
Thành An dự định sẽ tạo ra một studio nhỏ ngay trong căn nhà này, một nơi để An có thể làm việc và sản xuất âm nhạc mà không bị gián đoạn. An biết rằng mọi thứ không thể thay đổi qua đêm, nhưng tới đâu thì tới, cứ làm những gì mà bản thân thoải mái là được.
An khẽ xoa bụng của bản thân, bụng nó vẫn thế, cũng chẳng to ra được hơn bao nhiêu, dù gì thì cũng chỉ mới tầm 1 tháng hơn tí ha...
An chẳng biết nữa, nó đoán thế...
Bởi lẽ từ lúc phát hiện bản thân mang thai tới giờ, chưa một lần Thành An đi đến bệnh viện hay bất cứ cơ sở y tế nào để kiểm tra.
An lo sợ thông tin này sẽ bị rò rỉ ra ngoài, gây ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của nó... lẫn các anh trai khác, dù gì việc một anh trai mang bầu cũng sẽ kéo theo nhiều nghi vấn mà.
Trong bầu không khí tĩnh lặng của căn nhà mới, Thành An tìm thấy chút cảm giác an toàn để suy nghĩ về tương lai.
Nó biết mình không thể giữ bí mật này mãi mãi, nhất là khi cái bụng sắp sửa lớn lên mỗi ngày. An còn phải suy nghĩ kỹ về cách thức mình sẽ chia sẻ tin này với người thân và bạn bè, những người đã luôn ủng hộ và yêu thương nó không điều kiện.
Có thể nó sẽ chia sẻ được với mọi người...
Hoặc sẽ giữ riêng bí mật cho bản thân... mãi mãi...
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Hơi cụt lủn do bí văn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top