1. Rehearsal

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc và không gian chật hẹp, dàn cast của anh trai say hi ngất ngây dưới tác dụng của những thứ đồ uống có cồn, họ hát hò, ngả ngớn, cười đùa vui vẻ cùng nhau. Pheromone của cả 30 anh trai trộn lẫn hết cả vào nhau, có thể là vì men say, có thể là vì dopamine tăng cao trong không khí khiến mọi giới hạn đều dường như được xóa nhòa.

Hoặc có thể là chỉ đối với mỗi Thành An.

Thành An, giữa dòng người uống rượu và hát hò, cảm thấy bản thân như đang lạc vào một thế giới khác. Nó bị cuốn vào không khí vui vẻ, đồng thời cũng cảm nhận rõ ràng mỗi làn sóng pheromone gợi cảm đang lan tỏa trong không khí. Có thể là do men say, hoặc là do khoảnh khắc hưng phấn hiếm hoi, mọi cảm xúc và hành động đều trở nên mơ hồ và không thể kiểm soát.

Nó được Quang Hùng chở về nhà, như mọi khi, anh dìu nó vào đến tận phòng... đặt xuống... rồi rời đi.

Nhưng chỉ với một cái níu tay của Thành An, pheromone hoà cùng hơi say. Trong phút chốc, khoảng cách giữa họ như biến mất, mọi lý trí và lo lắng bị bỏ lại phía sau. Đối mặt với An, hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp hơn, nặng nề hơn.

.

.

.

Đó đã chuyện của 3 tuần trước.

Thành An chớp chớp mắt vài cái như muốn xác nhận lần nữa, nó mím môi, nhìn vào chiếc que thử thai trên tay mình.

Hai vạch đỏ.

Rõ ràng.

Chẳng thể phủ nhận.

Hương vị của rượu còn vương vấn trên đầu lưỡi, nhưng ký ức về đêm đó lại mơ hồ, chỉ lóe lên từng mảng nhỏ. Thành An nhớ rõ cảm giác của bàn tay Hùng trên làn da mình, từng cái động chạm, những âm thanh làm cho người khác nghe thấy phải đỏ mặt...

Dù cho nó đã vội vã chạy đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp vào sáng hôm sau.

Thì 2 vạch đỏ chói trước mắt nó hiện tại như một cú tát khiến Thành An choáng váng.

"Trời ơi..." Nó khẽ rên rỉ, bờ môi bị cắn đến nát.

Có nên gọi cho Hùng không?

Nó ngồi bất động trên mép bồn tắm, suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra và hậu quả mà giờ đây nó phải đối mặt.

Nhưng ngay sau đó liền gạt phăng mọi suy nghĩ sẽ thông báo chuyện này với mọi người.

Hùng luôn là người bạn tốt, nhưng đây là một tình huống mà không ai trong số họ đã chuẩn bị tinh thần. Nó không muốn phá vỡ tình bạn quý giá đó, sợ những thay đổi mà tin tức này có thể mang lại.

Nhưng lỡ như Hùng chấp nhận đứa nhỏ này thì sao?

Thành An nhấc điện thoại lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nó lướt qua danh bạ, nhìn chằm chằm vào cái tên 'Anh Hùng' mà nó đã lưu cho người kia.

Bàn tay nó run rẩy.

Rồi màn hình điện thoại tắt ngúm, An gục giữa 2 tay mình.

Đến cùng nó vẫn quyết định không thông báo cho anh.

Nó biết Hùng bị rối loạn thần kinh thực vật, An không chắc rằng tin tức này sẽ trở thành tin vui... hay là tin xấu đối với anh.

Nhưng Thành An biết, nó phải che giấu đứa nhỏ này, che giấu chuyện này.

Nếu như đã không muốn người khác biết, tốt nhất đừng nên tiết lộ cho bất kỳ ai, đừng quá tin tưởng ai, ngoại trừ bản thân mình.

Không phải ý nó là mọi người không tốt, nhưng An không muốn nghe câu 'Anh nói ra vì muốn tốt cho em'

Thành An tựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt như thể có thể tìm thấy câu trả lời cho muôn vàn nỗi băn khoăn đang xoáy trong đầu. Ngoài kia, thành phố vẫn tấp nập đèn đuốc, cuộc sống của mọi người tiếp tục trôi, nhưng với An, thời gian dường như đã ngừng lại. Một cuộc sống mới đang hình thành trong nó, một bí mật nặng nề mà An chọn cất giữ một mình.

Giờ...thì làm gì nhỉ?

Rồi màn hình điện thoại nó sang lên, tiếng chuông hối thúc chủ nhân nó mở ra để nhận cuộc gọi. Là Minh Hiếu.

"Alo?"

[Mày đâu rồi? Hôm nay rehearsal buổi cuối cho concert day 1 á, quên à?]

[Nhỏ An!!! Mày dám để mấy mẹ chờ!!!] Giọng Pháp Kiều eo éo qua chiếc điện thoại, sau đó là một loạt tiếng hối thúc từ những người anh khác.

Vực lại cảm xúc của chính mình, Thành An nâng cao giọng, "Hong cóo quênnnn, em lỡ ngủ quên mất, xuống liền giờ nè"

Nó biết bản thân không thể để những chuyện cá nhân ảnh hưởng đến tập thể.

Không gian trong phòng đột nhiên trở nên hối hả. Thành An nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, mặc vội chiếc áo hoodie và quăng chiếc ba lô lên vai trước khi chạy ra khỏi phòng. Mọi nỗi lo về việc mang thai và những quyết định phức tạp cần phải đưa ra bỗng chốc phải nhường chỗ cho sự tập trung vào công việc trước mắt.

.

.

.

"Trời ơi nhỏ An! Sao mày cứ sáp sáp lại với mẹ vậy?" Pháp Kiều ré lên khi Thành An cứ liên tục tìm đến nhỏ để dựa hơi, "Sao dị con?"

"Bé Kiều hong thương anh nữa haaa" An ôm lấy Pháp Kiều từ đằng sau, nó gác cằm lên vai bạn mình, "Bé Kiều cao quá! Lùn xuống coi!"

"Anh nín cái họng anh lại đi, anh xàm quá à"

"Nhỏ Kiều, bé An, tập trung bài cuối gòi về nè" Trung Thành vỗ tay hướng về phía hai đứa em để rồi nhận được cái nhăn mặt từ Pháp Kiều và cái chu mỏ từ phía Thành An.

"Anh Erik ghen đúng hongg" An tưng tưng đi đến trước mặt anh Thành của nó, nghiêng trái nghiêng phải, đến khi thấy anh bật cười, An mới hài lòng về lại vị trí của mình.

Nhạc lên, trong khi mọi người đều nghiêm túc với vũ đạo, Thành An lơ đãng, nó quơ quơ tay vài cái cho có, khi bị cô giáo Lan Nhi nhăn mặt chửi, nó mới rụt cổ cười hì hì như muốn lấy lòng.

Bọn họ điều chỉnh lại đội hình đến tận mấy lần, bàn lại về sân khấu đến tận 3 giờ sáng.

Ai cũng đã mệt lử hết cả, chờ đến khi anh đạo diễn lớn giọng thông báo nhóm cuối cùng cũng đã xong, Thành An thở ra một hơi, nó ngồi bệt xuống sân khấu.

"Con Nề Gíp, đứng dậy, đi về, team Gerdnang chờ mày nãy giờ kìaaaa" Pháp Kiều nhăn mặt càm ràm, nhỏ thấy anh chồng vũ phu của nhỏ nay lạ lắm nha, lơ đãng hơn mọi khi, nhầy nhụa hơn mọi khi, dính người hơn mọi khi nữa.

"Nay mày ăn lộn cái gì hả con, hay có bầu rồi?"

"Hả?" Thành An giật thót mình, nó ngơ ngác nhìn lên, không lẽ nó thể hiện rõ ràng đến vậy?

"Ê, đứng dậy coi, cái thây mày mẹ kéo hong có nổi đâu"

Nhìn bàn tay của Pháp Kiều đang đưa ra ở trước mặt, Thành An nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi nắm lấy tay nhỏ, kéo mạnh. Vì đang khom người, Kiều mất đà ngã dúi dụi vào người An, "Áa đụ má"

Thành An cười khoái chí, nó chống hai tay ra sau, mặc kệ bạn nó vẫn liên tục chửi đổng nó.

"THẰNG ANNNN MÀY VỀ LẸ XE CHỜ!!!" Hiếu Đinh từ sau cánh gà nói vọng vào chiếc micro, cậu ta khó chịu gằn giọng, theo sau là một loại giọng nói khác nhau đến từ những người anh của nó.

An chống tay đứng dậy, nó tiện thể kéo cả Kiều đứng lên cùng mình. Phủi phủi quần vài cái rồi nhanh chân chạy về phía sau cánh gà.

Gerdnang vốn chẳng có ở cùng nhau, nhà bọn họ cũng chẳng gần nhau mấy, nhưng các anh nó mỗi khi có lịch trình khuya cùng nhau, đều sẽ ở lại để mà tiến nó về đến tận nhà. Biết sao được, út mà, đã út còn là Omega, ai mà không lo cho được.

"An chuẩn bị sẵn thuốc ức chế cho ngày mai chưa?" Bảo Khang quay sang hỏi.

Thành An 'a' lên một tiếng, rồi nó cười hề hề, "Hình như quên mua nữa ùi"

Khang bất lực thở dài, chăm cho bé bồ ở nhà chưa đủ, giờ đây còn phải quan tâm thêm một nhỏ Omega chẳng biết tự lo cho bản thân nữa, "Rồi, để mai anh đi mua cho mày, có mấy viên thuốc mà quên quài."

"Ủa mà xe tới chưa?" An quay qua Hiếu Đinh vẫn đang ngồi trên ghế bấm điện thoại, rõ ràng là nãy anh nó bảo xe tới nên nó mới ba chân bốn cẳng chạy về đó chớ.

Hiếu Đinh chẹp miệng, tỏ vẻ chẳng vui, "Mày chậm quá, người ta huỷ chuyến rồi, chờ chuyến sau đi."

Thành An nhõng nhẽo với anh nó vài tiếng xem như lời xin lỗi rồi chạy đi tìm những người khác để làm phiền, nó nhong nhong sang chỗ Minh Hiếu rồi lại chạy sang chỗ Pháp Kiều đang thay đồ, chọc cho nhỏ phát điên chửi thêm lần nữa, An mới phi sang chỗ Trung Thành rồi kề vai bá cổ với anh.

"Negav..."

"Hả... có dì hong?" Thành An ngơ ngác nhìn người con trai đang đến trước mặt mình.

"Anh làm gì cho em giận hả?" Quang Hùng nhỏ giọng hỏi, anh nhẹ nhàng nắm tay nó, muốn kéo nó đến chỗ kín hơn để nói chuyện, "An giận anh hả?"

"Hong có, dì dị trùi, sao dị" An lắc đầu nguầy nguậy, nhưng nó vẫn chôn chân ở một chỗ, cười thật tươi trả lời anh, "Em hong quan tâm Hùng nên Hùng buồn hả, Hùng cô đơn đúng hong?"

"Ừ"

Một chữ gọn ơ.

Thành công khiến Thành An đứng hình, nó đơ mặt, chẳng biết nên nói gì nữa.

Nói nó né mặt Quang Hùng thì cũng không đúng, hôm nay nó vẫn có nói chuyện với anh mà, nhiều là đằng khác... nó còn chủ động ôm anh mấy lần lận cơ... có né gì đâu.

"An giận Hùng chuyện hôm đó hả..." Càng nói giọng Quang Hùng càng nhỏ lại.

"Trời ơi! Hong cóoo, em hong cóooo, bé Hùng đừng có overthinking nữa coiii, An xin lỗi mà"

An dùng cả hai tay nắm lấy tay anh, lắc qua lắc lại, cảm thấy nhiêu đó chưa đủ, nó ôm chặt lấy Hùng rồi dùng đủ thứ lời ngon ngọt trên thế giới để dỗ ngọt anh bạn của mình.

Thấy chưa...

Làm sao mà An để Hùng biết chuyện đứa trẻ được chứ...

Tâm lý Hùng yếu lắm, nó biết mà.

Dù gì thì Quang Hùng cũng chỉ mới được cộng đồng mạng Việt Nam chú ý đến sau chương trình anh trai say hi, nó không muốn vì mình mà anh dính đến những tin đồn không đáng có.

Chưa kể, đêm đó người chủ động là nó nữa chứ.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top