thích hôn
còn gì tuyệt vời hơn khi mở mắt ra người đầu tiên bạn nhìn thấy chính là người yêu mình nhỉ ? mà anh ta còn đẹp trai nữa !
thành an bị tiếng báo thức reo lên kéo em ra khỏi giấc mộng đẹp, tình yêu bé nhỏ của em lại đang nằm mắt nhắm nghiền, thở đều đều ngủ rất ngon. tại sao không ? tay anh ta đang ôm em chặt thế cơ mà, tưởng chừng như sợ em có thể chạy mất khi anh đang ngủ vậy. thành an tự hỏi là mình may mắn tới cỡ nào mới có được anh người yêu vừa đẹp vừa giỏi như vậy chứ, nếu toàn bộ sự đen đủi của thành an trong cuộc đời này để đổi lấy lê quang hùng, em xin thành tâm nhận lấy sự may mắn này.
- ngắm nữa anh tính phí đấy.
giọng nói hơi mang âm trầm đưa thành an từ không gian mơ mộng hồng phấn về cõi thực, mải nhìn quá chẳng biết anh dậy từ lúc nào, thành an bĩu môi tỏ vẻ chê chê.
- ai thèm, em ngắm trần nhà.
- ơ hơ. biện hộ kìa.
- anh bỏ ra cho tui dậy đi tắm.
- thôi mà còn sớm ngủ thêm đi, trưa dậy tắm cũng được.
anh người yêu kéo thành an vào lòng, tay kia vòng qua eo ôm chặt hơn, còn gác chân lên chân em nữa, may mà ảnh nhẹ á không thành an đạp xuống giường rồi.
- em có hẹn màaaaa.
- kệ em, anh không có.
- em cắn anh đó nha, buông ra để em đi tắm.
quang hùng giả điếc, mắt nhắm chặt còn giả vờ ngáy khò khò không quan tâm lời em người yêu trong lòng dãy dũa.
thành an nói là làm, em chồm lên cắn một cái vào môi anh, răng thỏ vập vào răng gấu trúc cũng hơi tê tê, nhưng anh vẫn nằm nhắm mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
- i, ngủ thiệc hả ?
dí sát mặt thêm một lần nữa, thôi xong con thỏ nhỏ này nha dính bẫy rồi. xác định xem môi xinh đang nằm ở vị trí nào, lập tức áp đôi môi khô khốc vì máy lạnh mở suốt đêm lên cánh môi mềm của em.
- ê..
chỉ trực chờ em mở miệng ra nói, anh một tay đan vào mái tóc đen mềm kéo sát thành an lại. lưỡi tinh ranh bắt đầu do thám quanh khoang miệng tìm kiếm bạn "đồng hành", thành an không phải kiểu hôn kém hay yếu nghề, mà là quang hùng chơi đểu, em chưa chuẩn bị gì hết mà, hơn thế còn mới tỉnh ngủ nữa chứ. em thỏ nhỏ ngỡ ngàng nhưng sau đó cũng bắt kịp nhịp chủ động vờn người kia, cảm giác như oxy của mình sắp bị anh hút cạn, bàn tay nhỏ đập vào lưng ra hiệu cho đối phương buông ra.
thôi mới sáng sớm mà, không bắt nạt út khờ nữa.
môi thành an bị mút sưng đỏ, em vội ngồi dậy hít thở gấp gáp, cái thứ đáng ghét lợi dụng em.
- má ngủ chảy ke vậy cũng hôn người ta cho được, chưa đánh răng luôn á.
- em không nghe anh đen vâu bảo đã yêu nhau thì nước bọt cũng trở nên ngọt ngào à ?
đúng là trai huế, quá là sến đi, mà em lại yêu chết mê cái sến đó của anh, chỉ mình anh hùng thôi.
morning kiss. nice !
vẫn như thường ngày, thành an không phải chạy show nhiều như quang hùng, em chỉ đi quay phỏng vấn hoặc sự kiện, nên luôn là người về trước.
bên cạnh là gói popcorn và lon milo, trên tv đang chiếu một bộ phim hoạt hình mà em thích xem, mải mê xem quá cười tít mắt không biết đằng sau mình có người.
- cỡ này trộm vào khéo không biết gì đâu.
- ừ biết thế đ...ủa gì vậy ? anh về hồi nào vậy ?
- 10 phút trước.
thành an đỡ trán, ôi sao mà đầu với óc lại mải mê thế nhỉ, này người ta vào cuỗm hết đồ đi cũng không biết luôn chứ.
- nay về sớm thế, mới 11 giờ đã về rồi.
mồm thì hỏi nhưng mắt thì dán vào cái tv, tay thì bốc bỏng ngô, thế là đang muốn anh về muộn hơn hay sao đây ?
- anh ở đây mà em nhìn vào đó em hỏi, hơ hơ.
- thì qua đây ngồi sao anh lắm chuyện quá vậy ?
- hỗn.
một từ thôi, chỉ một từ đó thôi thành an cũng đủ rùng mình rồi, anh không phải kiểu gia trưởng như mấy ông chồng của bạn bè em, mà là em sợ lúc anh giận. bình thường tính tình hiền khô, ai bảo gì cũng nghe ai nhờ gì cũng làm, ấy vậy mà khi yêu vào, tính chiếm hữu cao lên ngất ngưởng, khi ấy thành an cảm giác được mình đang ở thế hèn vậy.
quang hùng đi lên phía trước ngồi xuống sofa cạnh em, mặt anh đúng là vẻ tức giận, không đùa được đâu, thành an sợ rồi, tay cầm cái remote đổ mồ hôi lạnh mà siết chặt.
- a...anh ơi...
thành an rụt rè chọt chọt vào người anh, mệt quá rồi hay sao ấy trông như sắp giết người tới nơi, cứu em thỏ này với.
anh vẫn ngồi yên bất động, ngửa ra đằng sau ghế day thái dương, có chuyện gì vậy ta ?
- đi diễn có chuyện không ổn à ?
- ừ.
em lấy hết can đảm kéo anh vào lòng ôm, dù biết là có thể bị đẩy ra bất cứ lúc nào, nhưng em vẫn ôm người yêu vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy kia an ủi.
- em an đây rồi, không sao hết sẽ ổn thôi.
anh gục mặt xuống hõm cổ trắng thơm hít hà mùi hương quen thuộc, mệt mỏi ngoài kia đều tan biến hết khi về được người thương ôm ấp, nó ấm áp tới lạ kì, thêm mùi nước xả vải dịu êm của em, đây chính là "nhà" của anh.
hơi thở ấm nóng phả vào cổ làm thành an có chút nhột, và em đoán không sai mà, cái tên này thật sự là đang mút cổ mình, bị động hoàn toàn ở thế hèn cũng chỉ biết ngồi im chịu trận, mai lại tốn kem che khuyết điểm.
- anh là chó chứ không có phải gấu trúc gì hết á hùng!
- an ơi anh muốn sống thọ thêm 5 năm nữa hơn người bình thường.
- hả sao đấy ? chuyện gì vậy anh sao anh lại nói thế ?
mắt thành an trợn trừng, giật mình khi nghe câu nói, làm gì có ai đang ở bình thường mà nói vậy, chả nhẽ....không, em không muốn đâu, hùng đừng trêu em. trái tim đang đập quặn thắt lại, vòng tay siết chặt anh hơn, nước mắt trực trào như sắp tuôn ra rồi.
hai mắt đối diện nhau, quang hùng thấy em đang khóc cũng hoảng, nhưng để xem trêu thêm chút nữa cũng được mà, là do em tự nghĩ nhé anh chưa nói gì đâu.
môi mềm hôn nhẹ lên dòng lệ đang chảy xuống, thành an vội cướp lấy đôi môi đang mấp máy tính nói gì đó, em chủ động ấn môi mình vào môi đối phương, tay quàng qua cổ anh kéo anh vào nụ hôn chỉ có vị mặn chát của nước mắt. lần này, thành an không nhẹ nhàng như mọi khi, em như hổ đói vồ vập lấy con mồi phía trước, hùng hoàn toàn bị an điều khiển, em cứ nghĩ rằng đây có thể là nụ hôn cuối thì sao, càng nghĩ nước mắt em rơi xuống càng nhiều, trực tiếp đẩy ngã anh người yêu nằm xuống ghế, tiếp tục màn trao đổi enzyme. người ngoài nhìn vào tưởng rằng đây là một hình ảnh đôi tình nhân yêu nhau đang nồng cháy mãnh việt với tình cảm của cả hai, nhưng ai biết được rằng là một người đang nhịn cười vì sự ngốc nghếch của con thỏ nhỏ, một người thì rối tung rối mù đầu óc lên không còn biết làm gì hơn, mắc cười ha ?
thành an kéo ra một sợi chỉ trong suốt khi rời môi người trước mặt, quang hùng thấy thành an đẫm nước mắt, môi bóng loáng sưng đỏ đang cố gắng hít thở mà không nhịn được bật cười ra tiếng.
- anh cười cái chó gì ?
- em vừa mới giúp anh kéo dài thêm 5 năm tuổi thọ rồi đấy an.
đôi chân mày chau lại, hàng nghìn dấu hỏi chấm chạy qua đầu em, là sao ta ?
- ây da nay anh có đọc được một bài viết là người có thói quen hôn sẽ sống lâu hơn người bình thường khoảng 5 năm đấy !
- con mẹ anh bị thần kinh à tào lao đéo chịu được ?
thỏ con giận dữ đấm mạnh vào tay người đang nằm huyên thuyên kia, sao có thể tin mấy cái đó chứ, tào lao tào lao ! đã thế còn ăn nói lấp lửng làm em lo muốn chết, cứ tưởng bị bệnh gì sắp rời xa em, cái đồ đáng ghét.
- ơ thật mà, lúc hôn kích thích não bộ tiết ra nhiều hormone oxytocin, chống lại sự căng thẳng, mệt mỏi khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc mà, mà hạnh phúc thì mình sẽ cười, một nụ cười thì bằng 10 thang thuốc bổ, suy ra là sẽ kéo dài tuổi thọ hơn.
- đờ cờ mờ im mồm, muốn hôn thì cứ hôn đi ai cấm đâu mà cứ phải làm trò.
- à thế không cấm sao, vậy sáng nào anh cũng hôn em 5 phút cho em tái mặt thì thôi.
- ê ?
dở hơi vãi....đọc thì cmt đi mấy nàng tui thích đọc cmt 😡😡😡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top